ngày một phai nhạt thù hận. Thắng Bố thừa lúc ông đang có điều vui thích,
liền cho gọi Tuý Nguyệt vào. Thấy hai người, nhất là Thị Ngũ, ông rất hài
lòng, có lẽ nghĩ là bọn thị nữ đẹp đến thế thì chủ nó phải đẹp đến đâu. Tuý
Nguyệt ăn nói rất khéo, vì đã có kinh nghiệm đón đưa nhiều năm trong phủ
Chúa nên càng làm ông vừa ý. Cái lối "câu cá" này cũng chỉ là lặp lại các
cuộc câu đã từng được tổ chức trên bước đường chinh phục và thành công
đối với các Chúa Nam Hà, Bắc Hà thì kể gì một Trung tín hầu Chưởng
dinh?
Vì thế, khi ăn những cái bánh khô đựng trong hộp rồi mở hộp kia ra
cầm xâu bách hoa lên mũi ngửi là cả người tê mê như bị hớp hồn. Ông đại
tướng quen ra uy, một tiếng hét đủ khiến đại quân khiếp đảm, bây giờ giống
như con cá mắc lờ. Ông phờ người ra một lúc rồi quay đầu bảo Tuý Nguyệt:
- Mày về thưa lại mỹ nhân hãy sớm đến gặp ta.
Lúc hai chị em Tuý Nguyệt ra về, Thắng Bố và tôi đã chờ đón ở một
cái quán rượu bên đường để dò tin tức. Tuý Nguyệt kể lại cuộc tiếp xúc
chóng thành công, có vẻ rất hài lòng. Không biết để nịnh khéo Bố hay để
trình bày một sự thật, Tuý Nguyệt trỏ vào Thị Ngũ:
- Cũng phải nói là nhờ có cô bạn đây mới được ông Chưởng niềm nở
đón tiếp như thế.
Thắng Bố và tôi cùng cười quay nhìn Ngũ. Ngũ xinh đẹp như một đoá
hoa đương lúc phô hết sắc hương. Lại nhờ ăn bận hợp thời trang nên càng
thêm diễm lệ. Vẻ e thẹn dịu dàng càng làm cho Ngũ thêm duyên dáng. Điều
đáng quan tâm hơn là xưa nay tôi chỉ quen gặp Ngũ trong nhà, chưa thấy
ngoài trời nên chưa biết da thịt nàng tươi mát đến thế. Thắng Bố bảo với
tôi, lúc đứng riêng, vẻ lo lắng, bực dọc:
- Đáng lẽ tôi không nên cho Ngũ đi với Tuý Nguyệt.
- Vì sao?