- Ông Chưởng dinh? Tôi đã nói với anh.
- Trời! Anh lo xa quá. Bà lớn mà bước vào dinh rồi thì ông ấy có còn
thấy ai nữa đâu.
- Anh chưa biết ông Chưởng đâu. Thật ra, tôi không ngờ Ngũ ăn mặc
sang trọng vào trông lại tươi tỉnh đến thế. Nếu sáng nay, tôi có mặt thì tôi đã
nghĩ ra một cách khác.
Tuý Nguyệt thấy chúng tôi không vui, tưởng nên làm vừa lòng Thắng
Bố bằng một nhận xét quái ác:
- Nhìn cái bọn thị nữ ở dinh ông Chưởng so với Ngũ thì xem như bầy
gà so với chim Phượng. Anh Bố cứ tin lời em đi.
Thắng Bố thở dài:
- Thôi chúng ta về đi.
*
* *
Ngay tối hôm ấy, chị Tống cùng Tuý Nguyệt sang dinh ông Chưởng.
Ông Chưởng tiếp chị ở nhà trong. Chị đặt lễ vật lên bàn và quỳ lạy trước
chỗ ông ngồi một cách cực kỳ khiêm cung. Rồi vẫn bản cũ, chị thưa trình
thân phận góa bụa, cô đơn, đau khổ vì bị hiểu lầm, vì bị người đời khinh thị.
Chị không mong gì hơn là được ông Chưởng tha thứ những sai lầm của chị,
thông cảm tình cảnh của chị. Chị đến đây là để chào ông lần cuối và nguyện
sẽ cắt tóc đi tu, vui với cảnh chuông sớm, khánh chiều dưới chân Phật Tổ,
quên hết trần duyên.
Ông Chưởng rất xúc động. Có lẽ lời chị rất chân thành, giọng nỉ non
thánh thót đi sâu vào tình cảm người võ biền chỉ quen hò hét ra uy, có lẽ
nhan sắc cực kỳ diễm lệ của chị mà tiếng đồn từ mười mấy năm nay, xem