- Thật tình, đối với bà lớn, mình chưa bao giờ phai lạt cái cảm tình cao
quý, đẹp đẽ ban đầu đâu. Dù ngày nay, ăn ở với Thị Ngũ, say mê cô ả,
nhưng thỉnh thoảng cũng không phải không loáng thoáng thấy hình bóng bà
ấy bên gối, bên chăn. Nhưng đó chỉ là kỷ niệm phất phơ không còn sâu sắc
gì. Mà thôi. Chuyện dĩ vãng cho nó qua đi. Ta hãy bàn cách thực hiện.
- Phải đấy, anh tính thế nào?
- Tôi đã nói: ông Chưởng dinh là con quỷ dâm dục, chú đã nghe rồi.
Vậy muốn cho con quỷ ấy động lòng thì phải đưa bà lớn vào hầu. Quỷ mà
thấy tiên, quỷ đớp lấy ngay, chả cần bận tâm tính toán. Nhưng đưa được bà
lớn vào cũng không dễ vì phải làm sao cho quỷ động lòng. Vậy phải tìm
người đàn bà trẻ trung, có nhan sắc mở đường cho ông ấy chịu chấp nhận lễ
lạt để đính ước, tức là qui định cuộc gặp gỡ chính thức giữa ông Chưởng
dinh và bà lớn.
- Bây giờ anh định người nào?
- Trước hết, Tuý Nguyệt sẽ chính thức mang lễ của bà lớn tới. Bên
cạnh Tuý Nguyệt...
- Tôi nghĩ phải là chị Ngũ.
- Ý! không được đâu. Tôi rất ngại... ông Chưởng... cặp mắt diều hâu ấy
không tha cho gà con đâu.
- Hơi đâu anh ngại. Ta nói với bà lớn và Tuý Nguyệt. Sau này ông có
hỏi thì bảo đó là vợ một người Tàu ở Hội An.
Thắng Bố suy nghĩ một lát rồi ậm ờ:
- Có lẽ.
Từ lâu nay, Thắng Bố đã có nhiều tiền mua chuộc những người hầu hạ
ở trong dinh ông Chưởng, đã tìm cơ hội nói tốt về chị Tống khiến ông mỗi