không là Chúa, nhưng ông ấy còn uy quyền bằng mấy Chúa. Vì dưới Chúa
là những ông quan, dù sao cũng còn có học, biết xấu hổ, còn dưới ông
Chưởng là bọn võ biền bất trị và dưới bọn này là lũ lính không điều ngang
ngược tàn bạo nào chẳng dám nhúng tay vào. Thời đại này là thời đại của
tướng, của quân, của thanh gươm mũi giáo. Chúa Hiền đang bận rộn vì
chiến tranh, vì mở đất, đâu đủ thì giờ tổ chức một nền văn trị rỡ ràng. Luật
pháp chưa có nề nếp, văn quan chưa có uy thế mạnh; võ quan lấn lướt
quyền hành.
Ở dinh ông Chưởng mấy ngày, chị trở về để dặn qua công việc. Chị
nằm trong cáng bọc toàn gấm vóc. Phía trước và sau là những võ sĩ cỡi
ngựa, gươm giáo sáng ngời. Tuỳ hầu là mấy bà mệnh phụ cũng đi cáng, bọn
thị nữ mang theo quả đỏ, quả đen, mâm vàng, mâm bạc. Tôi biết ý chị
muốn phô trương để cho hàng phố khiếp sợ cộng thêm vào nỗi khiếp sợ đã
có hòng thực hiện những ý đồ riêng.
Chị xét qua công việc, chỉ bảo cho tôi biết thực sự quyền hạn của chị
ngày nay tới đâu. Việc đầu tiên là chị lưu lại một đám quân nhân để hầu hạ
quận công, lấy riêng trong đội quân hầu ở dinh ông Chưởng. Cốt ý là dùng
ảnh hưởng của đám này để bịt miệng hết lời bàn tán xôn xao. Chị bảo tôi:
- Hồi Chúa Thượng còn sống, uy quyền Chúa rộng lớn, quyền sinh sát
trong tay. Cho nên hễ có đứa nào ngông cuồng, giở lời bóng gió, Chúa tự
chuyên, sai chém giết lúc nào cũng được. Còn bây giờ ông Chưởng chỉ có
quyền chém giết những người dưới quyền, những quân lính hay bộ hạ. Vì
vậy, mình cũng cần trí một đội quân nhỏ ở đây để bịt miệng những đứa vô
lại láu mồm, láu miệng hay bàn tán dông dài.
Tôi trình sổ sách thu chi, chị bảo:
- Chị không có đủ thời giờ duyệt những sổ sách này. Mang hết vào
dinh để chị xét sau. Công việc làm ăn cứ tiến hành như cũ, nhưng tăng thêm
số người giỏi tính toán để mở mang thêm. Ông Chưởng tuy chỉ lo quân sự
nhưng ảnh hưởng rất lớn tới thuế khoá, tàu vụ. Ta cần nắm cho được những