quan lại chuyên các trách vụ này. Tôi đang lo cho quận công được kiêm tàu
vụ thì phần bổng lộc đã lớn mà chuyện buôn bán của chúng ta cũng sẽ rộng
rãi gấp năm, gấp mười.
- Nhưng quận công đâu có hoạt động xa xôi được.
- Tàu vụ phần lớn nằm ở Hội An, nơi thương thuyền ngoại quốc vào
ra. Quan coi tàu vụ thường giao hẳn cho một Hoa thương tin cậy để thu nạp.
Nhưng đâu có phải tính toán chi li khó khăn. Chỉ cần giao khoán cho họ
mỗi mùa thu là bao nhiêu. Lời ăn, lỗ chịu. Nhưng có bao giờ họ chịu lỗ đâu.
Trái lại cả chức quan coi tàu vụ, cả người phụ trách đều giàu nứt đố, đổ
vách cả.
- Chính vì thế mà tàu bè vô ra không rõ ràng hoặc quá bất công nên
các tàu Tây dương cứ kêu kiện mãi rồi có nước không giao thiệp với ta nữa.
- Người này không giao thiệp đã có người khác. Đánh thuế cao thì họ
có chết đâu. Tụi Tây dương ngu lắm, không như người Nhật, người Tàu.
Chúng cứ kêu tướng lên, cứ kiện cho ỏm tỏi mà chẳng được tích sự gì, rốt
cuộc cũng đến bỏ xứ mà đi. Còn tàu Nhật họ rất khôn. Thuế nào, lệ nào họ
cũng chịu hết, cúi đầu vâng lệnh.
- Họ đã nâng giá lên cao. Họ còn vin vào các khoản ấy tăng giá lên cao
nữa.
- Đã chết ai đâu?
- Dân ta lại phải mua bằng giá cắt cổ.
Chị cười, cái cười thật vô tư.
- Cậu lo xa quá. Đứa nào dại cứ đâm đầu vào mà mua. Cho chúng nó
chết. Có ai bảo họ mua đâu. Còn hàng bán...