- Cũng cứ thế? Chỉ có thế?
- Bơi lội.
- Tốt lắm, tốt lắm. Tôi sẽ phái về đây một đội hải thuyền gồm hồng
thuyền, ô thuyền, thuyền sai để quận công tập điều khiển cho quen.
- Thưa chị. Phải đó. Cái này thì quận công thích lắm.
- Nhưng nhớ: Không phải ta đào tạo một ông tướng quèn mà là một
đại tướng... một vị... cao cả nhất.
- Chị muốn quận công chuyên về thuỷ quân.
- Không phải... Thuỷ quân trước, lục quân sau... Rồi còn gì nữa, sẽ
tính. Sao óc cậu chật hẹp thế. Đâu, tôi muốn gặp quận công một lát.
Tôi lên ngựa để sang dinh quận công. Chị khoát tay:
- Mà thôi! Quận công phải rành cả kỵ binh, tượng binh nữa. Để tôi cho
một đội kỵ binh, một đội tượng binh thỉnh thoảng về đây cho quận công tập
luyện. Mà kìa, quận công đây rồi.
Chị nhìn dáng quận công, lấy cặp mắt đầy tham vọng để đo vóc dáng
của một con người không còn chút tham vọng nào ngoài ước muốn được vỗ
về mấy con gà đá mà sau cuộc tàn sát của người mẹ ông đã dày công xây
dựng lại rất bề thế, đến nỗi người ta lén lút gọi ông là quận công gà. Bà mẹ
mắng:
- Làm gì cái mặt tiu nghỉu như thế con? Phải hăng hái, vui vẻ, hoạt
động lên chứ. Con trai, đàn ông luôn luôn phải có bề ngoài đầy quyền uy để
sai bảo, chỉ huy. Không được mang bộ mặt bơ thờ. Thà có vẻ hung bạo tàn
ác để người ta sợ còn hơn bộ mặt ngơ ngác, ngớ ngẩn để người ta thương
hại. Con luôn luôn nhớ con là dòng đích của Chúa. Địa vị con là trên hết
mọi người. Phải cư xử cho đáng với cương vị mình.