Quận công nghe mẹ nói, càng thêm vẻ bối rối, không biết để hai tay
chỗ nào, hết sờ khăn chít đầu lại xoắn tóc vào nhau. Có lúc ông còn định lấy
vạt áo lau, may mà tôi đưa mắt can kịp. Bà mẹ tiếp:
- Nay mai, tôi sẽ phái về đây những đội quân, có cả tượng binh, mã
binh, thuỷ binh mỗi thứ một ít để con tập làm quen với binh nghiệp, với
chiến tranh. Phải xông pha cho quen, đừng ru rú mãi trong nhà. Không ai
giỏi đá gà, nuôi gà mà làm được sự nghiệp hiển hách. Cậu Bằng giúp đỡ
cho quận công mau hiểu, mau tiến chị không quên công đâu. Mà quận công
thành đạt là cậu cũng thành đạt thôi.
Quận công ríu ríu dạ dạ. Chị ra về, nhìn con trai, có vẻ không vui.
Nhưng quận công thì vui ra mặt. Ông hỏi tôi:
- Bao giờ có voi ở đây?
- Chắc chỉ một đôi ngày thôi. Nhưng cháu phải tập ngựa chứ?
- Ngựa không thú. Voi thú hơn nhiều.
- Cháu nói phải đấy. Voi đánh giặc hay lắm. Chúng ta sở dĩ thắng trận
phần lớn nhờ vào tượng binh chứ mã binh thì còn yếu lắm. Voi tiến tới đâu
là địch quân hoảng hồn, hoảng vía bỏ chạy cả. Nhất là bọn kỵ binh thì càng
hoảng hồn vì từ trên cao, voi có thể dùng vòi cuốn luôn cả kỵ sĩ.
- Cậu nói dài dòng. Tôi nói voi thú vì mình cưỡi nó, nó có thể bẻ trộm
mía, mít trong các vườn, trên cây cao. Mình thích cây gì, bảo nó lôi luôn cả
cây lẫn gốc rễ về. Đi qua đâu, người ta cũng bồng trẻ con mới đẻ ra đặt dưới
vòi voi để trừ “con sát”; Thế là hết cả bọn đàn bà, con gái ra xem, mình mặc
sức ngắm nhìn, chòng ghẹo.
Lúc mấy con voi đến, việc đầu tiên của quận công là bảo bọn nài cưỡi
voi bày những trò chơi voi thuần thục, nhất là trò ném bao cát. Cát đựng
trong bao, bít miệng bao lại rồi voi thi nhau ném lên cao, ra xa hoặc con này
ném qua, con kia lấy vòi đớp lấy ném lại nhẹ nhàng, chính xác. Quận công