rủ một số bạn chơi, trong đó có mấy tay thập trưởng, ngũ trưởng vô lại
dùng voi đi dạo xóm làng, bẻ mít, bẻ chuối. Họ đi đâu xa lắm, có khi đến tối
mịt mới về. Một hôm, tôi thấy cả bọn đem rượu ra uống với thịt gà, thịt vịt.
Tôi hỏi: đồ nhắm đâu sẵn thế. Họ bảo là mua dọc đường. Tôi lắc đầu, chỉ
mấy tên tuỳ tùng quận công:
- Đừng bày trò lếu láo. Bẻ trái mít, buồng chuối chơi cho vui còn được,
chớ bắt gà, vịt của người ta là không được. Nghe chưa. Nhà mình gà bầy,
vịt bầy, muốn ăn thứ gì không có, không thừa thãi mà lại đi phá nhà dân.
Một tên trong bọn lè nhè đáp:
- Của nhà thì ăn thú gì. Nhà tôi cũng thừa heo, gà, bò đấy. Nhưng ăn
nó như nhai giẻ. Còn đồ bắt trộm ăn vào sao mà nó thấm thía tới chân răng.
- Các cậu cứ việc về nhà riêng, bày những trò ấy với nhau. Hôm nay
bắt gà vịt, mai bắt bò heo. Ít ngày nữa bắt tới thứ gì... Tôi không thích
những trò ấy ở đây.
Nhưng họ cứ thích và cứ đẩy những cái thích đi tới. Một hôm, tôi trở
về, thấy nhiều người ăn uống say sưa, nói năng nham nhở. Quận công thấy
đôi mắt có vẻ lục soát của tôi, đâm ra mất tự nhiên, tôi bảo:
- Bây giờ quá khuya rồi, ông quận cũng nên đi nghĩ lấy sức.
Một người trạc ba mươi mà cả bọn gọi Bảy Thế, con của một chức
quan ở ty cai bạ lầy nhầy:
- Chưa khuya đâu. Bọn này còn tiếp tục rượu chè cho đã.
- Không nên, - tôi nói, - ông quận còn phải nghỉ ngơi để ngày mai tập
luyện.
Bảy Thế đập mạnh cái ly xuống bàn: