một bên, cậu té nhào lên những tên khác. Cả bàn tiệc nhao nhao nổi dậy.
Người lấy chai, người cầm ly, chén bát, người vác ghế đánh vào tôi túi bụi.
Bọn trẻ này quả đều biết võ nghệ ít nhiều. Chúng lại say nên thêm mạnh.
Tôi không dám khinh thường, phải lùi lại, dựa vào tường, thủ hai tay hai
ghế chống cự. Trận đánh thế mà cũng kịch liệt. Chúng xông vào đánh tới
tấp, ném chai ghế tứ tung vào mặt tôi. Tôi đỡ hết và nhắm vào Bảy Thế mà
tôi biết là đầu đảng, tống một cú đá lộn nhào mấy vòng. Cả đám ồ lên, sợ
hãi bỏ chạy tứ tung. Tôi đá lăn cù luôn mấy tên nữa rồi chạy lại chỗ quận
công. Ông quận run như cầy sấy, mặt tái xanh, tái xám, như người vớt được
từ dưới ao lên. Quận công chắp tay vái tôi lia lịa:
- Cậu đừng cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi mà biết là tôi chết mất.
- Không, tôi không nói gì đâu. Không nói gì đâu!
- Tại thằng Bảy Thế...
- Một bầy du đãng. Từ nay không được chơi với chúng nữa.
- Không, tôi không chơi đâu. Cậu đừng cho mẹ tôi biết tí gì cả nghe
cậu.
- Được rồi, cháu phải đi ngủ ngay để cậu dọn dẹp lại nhà cửa. Cần nhất
là phải làm sạch cái đám ghế chai bừa bãi này. Đi ngủ đi.
Khi quận công đi ngủ, tôi và bọn gia nhân có cả mấy ông già, bà già
còn run rẩy lăn vào dọn dẹp. Ngoại trừ hai cái ghế bị gãy, còn thì những mớ
chén, bát, chai lọ đem vứt đi là quang cảnh trở lại bình thường. Tôi bảo gia
nhân:
- Mấy đứa nó uống rượu say, tôi đuổi đi, không được thưa trình gì với
bà lớn cả, nghe.
Họ đều dạ. Nhưng tôi sợ họ sẽ có lúc vui miệng kể lại với ai đó, cả với
Tuý Nguyệt thì rất nguy hiểm nên phải dặn đi, dặn lại kỹ. Vì tôi biết. Chị