Tống mà nghe ra vụ này thì sẽ rất rắc rối. To chuyện đấy! Có kẻ bị tù, đày,
có người tán gia bại sản như không. Tụi trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” đâu
biết uy bà lớn. Rõ là vuốt râu hùm.
Sáng hôm sau, mới tờ mờ, đã có mấy ông bà già, trung niên đến trước
nhà tôi, tay mang trầu rượu, lễ vật. Tôi đưa họ vào chơi. Đúng như tôi nghĩ.
Họ đều sợ liên lụy đến con cái, đến cha mẹ. Vì biết chuyện đó một khi tới
tai chị Tống thì ông Chưởng dinh sẽ ra tay. Mà ông đã ra tay thì không ai
biết trước tình hình biến đổi tàn bạo đến thế nào. Không chừng có cả
chuyện đốt nhà, chém đầu, bêu chợ như không. Cho nên tôi phải hết sức an
ủi các gia đình ấy, dặn họ về giáo dục con cái, đừng cho chơi với quận công
nữa để ông ấy yên tâm học hành. Về phần tôi, tôi bảo đảm không nói gì với
chị Tống.
Tôi tìm hết cách giữ kín vụ này. Cả với Túy Nguyệt, tôi cũng giấu kỹ.
Thế mà không hiểu ai thóc mách, hay vì vô ý tiết lộ bóng gió gì đó mà có
hôm chị Tống hỏi tôi: Có một đêm nào đó, thằng Bảy Thế uống rượu say ở
nhà quận công rồi hò hát nghênh ngang, phải không?
Tôi đáp: không phải. Nó chỉ đi chơi về vào chào quận công. Nhân tôi
đang rót rượu cho quận công, thấy nó nhợt nhạt, ông quận bảo tôi rót cho nó
chén rượu để nó lấy lại khí sắc. Xong tôi bảo nó hát vài câu hầu ông quận.
- Ai cho nó vào nhà ông quận? Ai cho nó được uống rượu của quận
công? Ai cho nó hò hát trước ông quận?
Rồi chị đi ra. Tôi tưởng chuyện thế là xong. Không ngờ mấy ngày sau
cha già, mẹ yếu Bảy Thế chạy đi tìm tôi lạy như tế sao, nhờ tôi cứu mạng
cho con. Tôi hỏi mới biết là bên dinh ông Chưởng đã tới bắt Bảy Thế, chưa
biết sự thể ra sao. Tôi an ủi họ mấy câu, nhưng trong lòng lo ngại, lên ngựa
đi ngay. Lúc tôi tới nơi, qua chỗ nhà tạm giam, thấy Bảy Thế đang vừa hò
la, vừa chạy như kẻ mất trí. Hóa ra, bọn lính đã thả bầy ong vò vẽ đốt lên
đầu, lên mặt. Loại ong này to. Nọc nó dài. Chích tới đâu là nhức nhối tới
mấy ngày, đau rứt khắp thịt da. Bọn lính chơi trò độc ác thì núp sau những