tấm lưới dày, cười ngặt nghẽo. Tôi phải xin tạm dừng việc tra tấn để vào
thưa với chị Tống. Mất mấy ngày sau, Bảy Thế mới được thả ra. Và từ đó,
cậu ta đi lại nói năng vớ vẩn. Có lẽ bị bệnh cuồng. Có lần tôi gặp hỏi: Chú
em có khoẻ không?
Bảy Thế đáp: Con voi có cái vòi mà con ngựa không có.
Nhưng tôi cho thế là may đấy. Tưởng tượng nếu chị Tống biết đã có
những đứa cùng ông quận đi ăn trộm gà vịt, đã cú lên đầu ông quận đến
sưng vù lên, đã nhận nước dưới sông cho ông quận sặc sụa, van lạy không
tha ... Thật toàn những trò chơi trẻ con với một thằng bé ngây ngô. Nhưng
lũ trẻ biết đâu những trò chơi ấy còn nguy hiểm hơn tội ăn cướp, đốt nhà!