Chương II
MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI
ày cậu, tôi nghĩ quận công đã tới lúc nên lấy vợ rồi đấy.
- Mà ông quận đâu có nghĩ tới chuyện ấy, thưa chị.
- Ông ấy không nghĩ thì ta phải nghĩ.
Quận công lấy vợ. Cậu bé chưa lau sạch nước mũi ấy lấy vợ. Rồi cậu
ta sẽ làm gì với người vợ bạc phước nào đó sẽ rơi vào tay quận công ngớ
ngẩn này?
- Tôi đã tính cả rồi. Sắp tới đây có tuần làm chay lớn tại Chùa Thiên
Mụ. Tôi đi lễ với các bà lớn. Cậu và quận công theo hầu. Quận công ngồi
cùng bành voi với cậu. Đừng để quận công xuống đất vì người ta sẽ thấy rõ
vóc dáng, thái độ. Cứ ngồi yên trên voi, theo tư thế chầu hầu sẵn bên
đường. Lúc tôi xuống võng, sẽ có mấy bà mệnh phụ cũng xuống theo, trong
đó có một bà đi cùng một thiếu nữ chính là ái nữ của bà. Tôi gật đầu chào
và tất nhiên bà sẽ dẫn cô gái tới. Cậu cho quận công biết trước ý định của
tôi để lưu ý. Phần cậu thì tìm cách cho voi thối lui để quận công khỏi xuống
chào mừng.
Tôi chưa biết người con gái nào sẽ rơi vào tay ông quận nhưng cũng
vừa buồn rầu vừa thú thích được thấy cô gái đẹp nào đó sắp phiêu lưu vào
một cuộc hôn phối khó hứa hẹn sẽ có hạnh phúc.
Ngày đại lễ, chúng tôi thắng bộ chỉnh tề. Người nào cũng mặc áo thêu
chữ vàng, bạc. Người hầu lọng cũng nhung phục rực rỡ. Trên voi, tôi và Lê
Sách ngồi hai bên. Quận công cẩm bào sang trọng ngồi lọt thỏm ở giữa như