- Thì đã sao. Miễn cái mặt xinh đẹp là được. Quận công không thấy
mặt mày cô ấy có duyên sao?
- Người thọt trông xấu lắm.
- Nhưng khi cưới về, mình cho đóng đôi guốc chiếc thấp, chiếc cao
cho cô ấy mang vào là hết thọt ngay.
- Ừ, hay đấy.
- Thích chưa? Để tôi trình lại bà lớn.
- Nhưng lấy vợ làm chi?
- Lại làm chi à? Ngủ chung cho ấm.
- Nhưng khi cô ấy bỏ guốc ra, cái chân thọt lại thò ra, tôi sợ lắm.
Chúng tôi phá ra cười. Cả người lính cầm lọng. Cả anh hầu mang tráp.
Không rõ quận công đã biết đó là trò đùa chưa! Lúc chúng tôi tới Chùa thì
đã đông nghẹt những người đi lễ, đi xem hội. Đoàn hộ tống khiêng võng
của chị Tống dừng lại và chị bước xuống. Các võng sau cũng đều dừng cả
lại. Chưa bao giờ tôi thấy chị đẹp hơn hôm nay. Toàn thân sắc gấm lam. Là
ngày phật nên không mang vàng ngọc, nhưng dưới ánh nắng da thịt chị đỏ
hồng làm cho đôi mắt thêm đen lánh, thêm sắc sảo. Cái miệng ấy như
nhoẽn cười, ngón tay ấy khi ve vẫy ... Tôi tiếc là tôi chưa diễn tả được hết
cho Chúa Trịnh ngày còn phiêu lưu ở đất Bắc và được dịp suy nghĩ thấm
thía thêm sau này về sắc đẹp của chị trong giấc mộng phiêu du từ xứ Đàng
Ngoài vào xứ Đàng Trong. Ôi! chưa bao giờ tôi muốn được ôm chị vào
lòng như giờ phút này, giữa tất cả mọi người, giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhất là vào một ngày lễ phật lớn, đàn bà không ai dám trang điểm rực rỡ
nên để lộ màu sắc thiên nhiên thì nhan sắc của chị càng gây cho tôi niềm tin
mãnh liệt quả thật chị đẹp, đẹp như một chân lý cao cả của mặt trăng làm lu
mờ hết đám tinh tú le lói bên mình.