Theo sự ước hẹn riêng, chị đã khéo léo cúi chào một bà trong đám
mệnh phụ và tất nhiên bà này đã dẫn ái nữ đến thi lễ với chị. Chúng tôi
cùng nhìn cô gái trẻ, khoảng 17, 18 nhan sắc mặn mà. Thân hình của cô, mà
người ta thường gọi “mập gói” là tuy người căng đầy sức sống của tuổi trẻ,
nhưng không to lớn sồ sề mà rất gọn gàng, rất dễ thu hút và khêu gợi sự
ham muốn của đàn ông ngay tại cái nhìn thứ nhất. Tôi thầm khen sự kén
chọn rất già dặn, đầy kinh nghiệm của chị Tống về sự lựa chọn người đẹp
giữa thần kinh nhưng đồng thời hoảng hốt vì không rõ nhan sắc ấy dùng để
làm gì trong vòng tay vụng dại của chú bé ngây ngô này. Nhưng tôi không
có quyền suy nghĩ lâu mà phải ứng đối cho kịp hoàn cảnh. Chúng tôi cùng
cúi đầu, trịnh trọng chào cả mẹ con cô gái, các bà mệnh phụ, tôi bấm một
cái rõ đau vào mông quận công, nói một cách rõ nhanh vào tai quận công
“nhìn kỹ cô gái” rồi lễ phép thưa:
- Trình bà lớn, đáng lẻ chúng tôi phải xuống để kính chào bà lớn và
quý phu nhân. Song vì tôi phải quay về ngay để kịp chầu hầu đoàn ngự nên
chúng tôi cam thất lễ. Mong bà lớn, quý phu nhân và tiểu thư tha thứ.
Tôi lại bấm một cái rõ đau vào đùi quận công hỏi “thấy chưa” rồi lại
cúi chào, cho voi quay đầu. Chị Tống phụ họa:
- Phải đấy. Cậu cho voi đưa quận công về ngay để kịp theo đoàn ngự -
Trên đường về, tách khỏi đám đông, tôi hỏi quận công:
- Thế nào, vợ đấy, sướng mắt chưa? Mê tít cô gái ấy chưa?
Quận công hỏi lại:
- Nhưng cô gái ấy có phải là cô thọt lúc ban nãy đâu.
- Cô thọt nào?
- Thì cái cô bảo là mẹ tôi đi hỏi cho tôi làm vợ.