Một tiếng cười như xé hết không gian từ sau ra trước, từ tên cầm lọng
vô học nhất đến anh nài người mọi tiếng Nam còn chưa sõi. Cười lăn cười
lóc đến muốn ngã xuống chân voi. Con voi cũng như bị thu hút bởi cái
cười, cất cao vòi, phát ra một tiếng lạ tai. Quận công chống chế:
- Cô này đẹp hơn cô thọt. Nhưng tôi sợ đôi mắt cô ta lắm. Người đâu
mà như hớp hồn.
- Cũng biết hớp hồn à? Thế thì khá quá đi. Thế là có biết chuyện yêu
thương rồi đó.
- Yêu thương là gì?
- Là... là thích ngủ với đàn bà.
- Ngủ với đàn bà để làm gì?
- Để có con chứ để làm gì?
- Sao tôi ôm cậu ngủ mà chả có con cái gì?
Lại những tiếng cười phát ra như bọn điên làm những người đi đường
trố mắt nhìn. Anh nài cao hứng, cho con voi quanh qua quẹo lại càng làm
cho khách bộ hành hoảng sợ tưởng như phải đối đầu với con voi điên. Lê
Sách nói:
- Này, đàn ông với đàn ông, làm sao có con được. Phải là đàn bà với
đàn ông mới có con.
- Thế là tôi cưới cái cô ấy về rồi tôi phải ngủ chung bao nhiêu lâu mới
có con.
- Đâu phải chỉ ngủ. Còn phải làm chi nữa chớ?
- Làm chi là làm chi?