con nhái bị ép giữa hai chàng lực sĩ. Dù tôi tìm hết cách để phô trương cho
được sự hiện diện của ông quận, nhưng càng vươn tới, ông quận lại càng
thêm gầy gò, luống cuống.
Trên đường nơi nào cũng cờ xí tung bay, võng điều, võng tía, ngựa
bạch, ngựa hồng. Quân lính gươm đao sáng ngời, mũ gỗ, râu thật, râu giả
điểm tô. Quân phục mới toanh còn thơm mùi băng phiến. Thầy Chùa ở các
nơi tụ họp lăng xăng. Trai thanh, gái lịch đi lại như mắc cửi. Ngồi trên bành
voi bọc bằng gấm, quận công tha hồ nhìn ngắm, hết quay qua bên này, lại
quay sang bên kia, cười nói chỉ trỏ. Thấy những cô đẹp, ông quận nhe răng,
giơ tay vẫy và lấy những viên đá nhỏ thủ sẵn ở nhà, ném vào người đi đàng,
có người trố mắt giận dữ. Nhưng thấy hai tay hộ vệ cừ khôi, họ biết đây là
đoàn người không nên chọc tức. Lê Sách cũng cười hô hố, xúi ông quận giở
thêm vài trò với các cô nàng. Nhưng tôi ngăn lại, bảo không được đùa nhiều
vì hôm nay bà lớn có mặt và ông quận sẽ gặp một mỹ nhân nào đó. Lê Sách
nghe thấy, thích quá, vỗ vào đùi quận công một cái nhẹ nhưng cũng đủ làm
ông giẫy nẩy.
- Quận công lo phần cao quý; còn hạng thấp kém thì xin dành hết cho
kẻ hèn này.
Vừa lúc ấy, có một cô gái thọt đi với bà mẹ, Lê Sách vờ chỉ và bảo:
- Quận công biết không? Cô gái ấy là người bà lớn định đi hỏi cho
quận công làm vợ đấy.
Quận công giật mình:
- Thật à?
- Sao lại không thật. Tôi biết rõ mà.
- Nhưng cô ấy bị thọt.