Chị lại bàn với tôi về cách đối phó với những người mà chị gọi “lừa
thầy, phản bạn” “sớm đầu, tối đánh”. Bàn tán về những người này, chị chỉ ra
một lệnh đặc biệt:
- Cậu tìm xem trong lũ này một đứa ta xem như đầu sỏ. Cậu tìm ra
chưa! Được, cứ thong thả mà tìm. Ngày còn dài, tháng còn rộng mà. Tìm
được ra nó rồi, cậu đánh nó gục trước để làm gương cho những đứa khác.
Thu hết tài sản của nó.
- Nhưng tôi đâu có quyền lực.
- Cậu có cả đám quân kia, còn có cả đại quân dưới quyền Chưởng
dinh, lại bảo không có quyền lực. Cậu cứ hoành hành tự do. Việc gì rắc rối
lắm mới trình lên chị và đã có chị chu toàn hết. Bây giờ ta hãy bàn tới việc
quận công. Quận công học hành có tiến bộ không?
Tôi không biết trả lời thế nào. Vì ông quận này đâu có thích học hành
gì. Đúng ra, ông chỉ thích mài mực và bôi bẩn hết cả những gì dưới tay.
- Thưa chị... cũng có chút ít.
- Chút ít cũng được. Nhưng cần nhất là phải tập cho cậu làm người
lớn, người thật lớn.
- Lớn đến mức nào? Chị?
- Lớn đến mức... cứ hết khả năng của ông ấy... Cần mời thầy dạy hết
các môn chữ nghĩa, kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn súng...
- Nhiều quá, e rằng quận công không kham nổi.
- Cứ từ từ. Ngày còn rộng, tháng còn dài mà. Nhưng xem cái gì ông ấy
thích nhất.
- Đá gà, chọi dế, leo cây.