voi cho voi phóng tới, đuổi theo bầy chó. Voi trông lừ đừ thế chứ chạy thì
không chê. Lũ chó ăng ẳng vừa chạy vừa kêu bị những ngọn lao vun vút
bay từ không trung xuống, cắm vào lưng rất chính xác. Những con chó chạy
nhanh quá, họ dùng ná và những mũi tên nhọn đầu cũng cắm trúng vào lưng
chó khiến chúng chết không kịp thở.
Bọn chúng tôi cũng đều là những cung thủ giỏi, nhưng không bì kịp
với họ.
Không hiểu do luyện tập thân thể thế nào mà da thịt họ không còn là
da thịt con người nữa. Những lúc rỗi họ bày ra những trò chơi rất lạ đối với
người kẻ chợ. Ba, bốn người lấy những chiếc roi song lớn, đem bỏ vào chảo
dầu chiên cho thêm cứng, thêm dẻo. Họ bắt một anh cởi hết áo quần để cho
anh kia đánh lên mông, lên lưng, đánh hết roi này đến roi khác, đen đét, đen
đét. Cho tới khi người không còn sức đánh nữa là tuyên bố chịu thua. Anh
kia, lưng đầy vết bầm, máu me tỉnh bơ như không như không có chuyện gì
xảy ra, ngồi dậy lấy nước tưới qua mình cho hết máu rồi mặc áo quần vào.
Tôi có lần thấy một cái cối đá rơi xuống, đè lên ngón chân cái một anh còn
rất trẻ, anh bình thản dỡ cái cối lên; ngón chân bẹp dí, móng rạn ra. Anh
cũng lấy nước lạnh tưới lên rồi lại tiếp tục làm việc. Có lần, thấy họ bày ra
một cuộc thi rất lạ: ba bốn anh ngồi xếp bằng. Một anh lui cui đi lấy lửa
than các cô làm bếp đang quạt đỏ lửa để làm bánh thuẫn. Anh ta lấy than đỏ
bỏ lên vế để trần của từng người tham dự trò chơi. Lửa cứ đỏ, không ai rục
rịch. Mùi da thịt nghe khét lẹt đến buồn mửa. Vẫn ngồi yên như các tượng
Phật trong chùa cho tới khi lửa đốt tới chỗ có mỡ, mỡ có chất ướt xèo xèo
làm tắt dần lửa, khói xanh bốc lên mới thôi. Anh nào cũng cười, không ai
chịu thua ai. Tôi đã tập luyện với người Nhật. Tôi thấy Nhật chỉ hơn môn
đại đao, môn kiếm và võ tay. Còn đến sức chịu đựng này thì vẫn thua xa.
Đừng nói người Tàu, người Nhật võ nghệ cao cường, tôi nghĩ cả người
nước khác, dù mình đồng da sắt tới đâu cũng chưa chắc chịu đựng nổi, thế
mà những người lính này họ cũng coi như đó là trò chơi. Ấy là một hôm, tôi
dẫn mấy anh lính trong bọn đi chơi. Tới một chỗ, thấy có những tổ ong vò
vẽ lớn, một anh nhìn lên vẻ rất thích thú. Tôi bảo: