Chương III
MƯU TOAN MỚI VÀ MƯU SĨ MỚI
hủ đệ Quận công được đưa đến mười lăm người lính mọi thuộc các
huyện miền núi. Họ đến để bảo vệ nhà cửa, tăng bổ việc canh gác.
Chúa Nguyễn vốn rất sợ lính người Việt hay lộ những bí mật của
cung cấm, hoặc sợ do quen thân giữa người Việt với nhau, dễ sinh ra những
lối a lòng để làm những điều phi pháp. Cho nên quân nhân canh gác vòng
trong đều lấy người Lào. Còn ở đây, tại sao lại lấy lính thượng du? Thật ra,
ở phủ đệ này chưa có xảy ra sự mất mát lớn nào. Còn những bí mật thì chả
có điều gì đáng ngại vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người lính Việt,
mấy gia nhân phục vụ, tổng số không đến vài chục người, không kể đàn bà,
con gái. Rất ít khi có người lạ tới đây vì chị Tống ít khi về nhà mà có về
cũng chỉ một buổi để xếp đặt những công việc quan trọng. Từ lâu nay,
những việc làm ăn lớn, chị đều giải quyết ở tại cơ sở của Chưởng dinh, nơi
đó chị có cả một phòng làm việc với các nhân viên. Nói cho rõ ra, những
công việc làm ăn mới này đều có liên quan tới Chưởng dinh mà hai bên gần
như hợp tác lại với nhau. Tất nhiên ai cũng hiểu là chị Tống lợi dụng danh
nghĩa Chưởng dinh để dễ nắm vững cái cán vững chắc cho lưỡi dao hoạt
động.
Vậy những người lính thượng này về đây có mục đích gì? Tôi ngờ sẽ
tổ chức tại đây những công cuộc làm ăn lớn, rất lớn. Nhưng cũng chưa thấy
có dấu hiệu gì về những đổi thay hay vươn lên đáng kể.
Duy có những lính mới này thì rất siêng năng canh gác, tập luyện. Họ
có những tài nghệ đặc biệt về bắn ná, phóng lao. Nhận thấy họ phóng lao
thật giỏi, tôi bắt chước lối “khuyển truy” của người Nhật, bắt mấy con chó
săn thật nhanh nhẹn thả ra để họ phóng lao chơi. Tôi đặt họ ngồi trên bành