- Ta về nhà, lấy mền ra đây quấn vào người rồi leo lên lấy nhộng trong
tổ đem về làm món nhắm rất ngon.
Một anh lấy đá lửa đánh bùi nhùi - anh ta mê trò chơi này đến gần như
nghiện - bảo tôi:
- Dễ ợt mà! Để tôi lấy cho.
- Í! Nó chích cho mà phồng trán.
Các anh kia cười ồ:
- Chích à! Đâu có sợ.
Thế là anh Đinh Nhoá - người mê trò chơi đá lửa - thổi bùi nhùi đốt
một tàu cau rồi leo tuốt lên cành cao, hơ tàu cau đỏ rực cho ong bay ra. Ong
xúm lại đốt anh. Tôi thét lên:
- Thôi xuống cho mau! Nó chích anh rồi.
Nhưng anh không nói gì, cứ thản nhiên huơ tàu cau cho ong bay đi,
giật lấy tổ ong ném xuống. Cái thứ nhất rồi cái thứ hai, cái thứ ba. Lúc anh
xuống, má, vai, lưng anh đều phồng cả lên. Tôi hỏi:
- Có nhức không?
- Không!
Anh không nhức thật. Chỉ nhảy xuống suối tắm rồi về. Tôi chợt nghĩ
đến Bảy Thế. Cái tai họa đau nhức, tủi nhục nhất của người này là trò chơi
vô nghĩa của người kia. Sự huấn nhục quả có những giá trị đặc biệt để con
người khai thác hết tiềm năng vô tận của cơ thể mà cũng để hiên ngang
bước qua bao nghịch cảnh.
Một hôm chị Tống bảo tôi: cậu vào Quảng Nam ngay và cậu tìm lại
những người Nhật và những người cùng ở dinh Chiêm theo học võ Nhật với