Khi tôi ôm Tịnh vào lòng, thổi phụt ngọn đèn mong manh muốn soi rọi
hạnh phúc đột phát của tôi thì cũng vừa lúc Tịnh rúc đầu vào nách tôi, gối
đầu lên vai tôi và đặt tay tôi lên ngực nàng với tất cả tin cẩn dịu dàng. Cái
cơ thể với da thịt như nhung lụa của cô gái thực sự còn trinh nguyên đã gọi
dậy nơi tôi những cảm giác mà gần như tôi chưa hề biết hay đã bị quên lãng
qua thời gian. Nhưng tôi cực kỳ thoải mái, không có chút hồi hộp làm tê liệt
cả thần kinh như lần tiếp xúc Tống Thị. Đêm tân hôn của chúng tôi trải qua
một cách đầy bất ngờ và tuyệt diệu.
Tôi ở lại Hội An nhiều ngày để dặn dò Lê Sách công việc kiểm tra lại
lực lượng đang được tổ chức và củng cố. Đồng thời cũng lo kiếm mua một
miếng đất để Tịnh dựng ngôi nhà vừa để ở, vừa để buôn bán.
Khi tôi lên đường về Kim Long. Tịnh khóc, bảo tôi:
- Anh cứ đi đi. Đừng lo ngại gì về em hết. Lúc nào thật rảnh rỗi anh
hãy vào. Biết đâu nay mai em lại chẳng có một đứa con, đứa con của anh,
có nó cũng như có anh. Em sống với nó là sống với anh. Em sung sướng
quá!
*
* *
Về tới Kim Long, Thắng Bố phát ra một tin làm tôi sững sờ:
- Người bắt Thị Ngũ là Chưởng dinh.
- Sao anh biết?
- Anh có biết ai đã cho biết không? Không phải những tay thám báo tài
giỏi nào mà chính là con điếm mà chúng ta thỉnh thoảng lui tới ở xóm
Chuối.
- Con Yến?