anh cứ đi, đi đâu thì đi, bao giờ trở lại cũng được là em yên tâm hiến trọn
cuộc đời cho anh tới răng long đầu bạc.
Tôi nói vội vàng:
- Đừng, cô không nên nghĩ vẩn vơ. Cô đang bị xúc cảm quá mạnh, tinh
thần rối loạn đấy. Hãy nghỉ ngơi ít ngày cho lại sức đi.
Nàng lắc đầu, giọng uất nghẹn:
- Em có nghỉ một đôi ngày, một đôi năm, một đôi chục năm, chắc chắn
cũng sẽ không bao giờ thay ý, đổi lòng đâu. Em biết chắc chắn điều đó, biết
chắc lắm. Anh đừng cho là tại em bị xúc động. Có, em có xúc động thật.
Nhưng chưa bao giờ em tĩnh trí bằng bây giờ. Em nhất định cống hiến cả
thân danh em, cả tấm trinh tiết còn nguyên vẹn...
Tôi ngạc nhiên:
- Cô nói gì? Cái gì mà trinh tiết...
- Anh tưởng em hết là con gái rồi à? Nếu mà như thế ai thèm đưa em
về Tàu, em đâu còn phải nhờ anh ra tay cứu vớt. Những tên khách trú buôn
người đâu phải ngu si, khờ dại...
- Chuyện ấy càng làm tôi thêm bối rối. Tôi càng thêm lý lẽ để tự nghĩ
không nên làm hại đời cô thêm một lần nữa.
- Sao lại hại? Sao lại hại? Đó là anh cứu mạng em thêm một lần nữa.
Nói thiệt với anh, em đã thấy anh là con người như thế nào lúc ở trên
thuyền; con người ấy không giống bất cứ con người nào em đã gặp. Nói
thiệt với anh, (cô nhắc lại) em tự nguyện làm con ở của anh chứ không
muốn làm vợ của ai nữa hết...
- Ôi! Chẳng qua từ trước tới nay, cô ở hoàn cảnh thấp yếu, tiếp xúc
toàn một hạng tầm thường, ô trọc. Bây giờ giàu có lớn rồi, cô sẽ tiếp xúc