đổi hẳn rồi đấy. Sẽ không thiếu gì các cậu trai con nhà khá giả để ý, cô có
quyền lựa chọn. Chúng ta chia tay ở đây. Bao giờ làm lễ cưới, nhắn cho tôi
biết. Tôi và bạn tôi sẽ đến mừng cô.
Tịnh khóc nức nở, cầm lấy tay tôi nói:
- Không. Số tiền lớn lao này là của anh. Hoàn toàn của anh. Em chỉ xin
lại một nén để làm lộ phí về làng.
- Không được! Không được! Cô nói như thế hóa ra cô trả công cho tôi.
Nếu tôi lấy đồng nào, hóa ra tôi là kẻ đê tiện đã moi tiền của một cô gái
lương thiện, đáng thương. Người đàn ông đàng hoàng không ai làm việc ấy
đâu. Vả chăng, đối với tôi số tiền này cũng chẳng là bao nhiêu. Cô có thể
tưởng tượng tên tuổi tôi, danh vọng tôi sẽ ra sao nếu tôi hành động một
cách tệ hại như thế. Cô cần nhớ tôi đã vào sinh ra tử cứu cô là để làm con
người hiểu đạo lý chứ không phải đổi mạng để chuốc lấy tiếng nhơ.
Càng nghe tôi nói, cô gái càng khóc ròng. Có lẽ từ xưa nay, cô chỉ
quen tiếp xúc với hạng kinh doanh, trọc phú, chỉ biết có tiền và tiền. Chẳng
còn đạo nghĩa gì vượt giá trị những nén bạc trắng do thương gia Nhật và
các nước ngoài chở tới. Bây giờ gặp một người khác với họ mà lại hy sinh
tính mạng để cứu cô nên cô có những cảm xúc mãnh liệt. Cô càng khóc tức
tưởi. Cứ mỗi lúc muốn nói gì lại nghẹn ngào, ôm chặt cánh tay tôi, xối lên
đó bao nhiêu dòng lệ nóng hổi. Tôi muốn rút tay lại, nhưng cảm thấy tội
nghiệp, sợ làm cô mất lòng nên do dự mãi.
Cô gái khóc lóc như thế một lúc, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn tôi cặp
mắt đỏ hoe, nói bằng một giọng ráo hoảnh:
- Em nói thật với anh. Em không thể nào tiếp tục sống mà không có
anh. Có thể anh cho em theo hầu hạ như đứa ở. Anh có thương hại hơn thì
cho làm thứ tỳ thiếp thứ ba, thứ tư hạng nào cũng được. Em không cần. Em
cũng không cần buộc anh phải ở gần em. Miễn anh chỉ ừ một tiếng thôi, rồi