việc, sạch sẽ, tin cậy được. Công xá trả rất hậu. Đưa tiền trước cả năm. Lúc
đến Hội An, ở nhà chủ một thời gian thì có chàng thanh niên dan díu với cô,
sẽ lấy cô làm vợ. Rồi anh ta bảo nhân chuyến thuyền về Tàu, muốn đưa cô
về bên ấy để thăm nhà cửa, tính chuyện cưới xin. Cô bằng lòng, nhưng khi
lên thuyền không còn thấy bóng dáng người thanh niên ấy đâu nữa và có
người khuân vác hàng hoá ngầm cho biết người ta sẽ đưa cô về Tàu để bán.
Cô đang lo sợ, tuyệt vọng không biết kêu cứu vào đâu. Cũng định nếu
người thanh niên kia phút cuối cùng không trở lại thì cô sẽ nhảy xuống sông
chết quách. Và quả thật, lúc thuyền sắp nhổ neo, nhìn trên sông nước chẳng
thấy bóng anh ta đâu cả. Cô chuẩn bị trầm mình thì có tiếng gọi tên Ngũ.
Và tiếng người đập phá, hành hung. Cô biết chắc đây cũng là người đang đi
tìm vợ, tìm em mắc vào hoàn cảnh cô nên cô tin cậy, liều lĩnh ôm chầm lấy
xin cứu mạng.
Tôi cảm động nhìn cô gái ăn nói chân thật, nước mắt lấp lánh nơi
khóe, giọng nói cực kỳ đôn hậu. Những cô gái trẻ, nghèo khi đi làm công
cho nhà giàu, nhất là cho khách trú, vì đang ở cảnh thiếu thốn mọi mặt, nhờ
thay đổi công việc từ nặng sang nhẹ, từ bữa đói, bữa no sang bồi dưỡng đầy
đủ, cơ thể đang độ phát triển nên da thịt, phong cách, dung nhan cũng trở
nên khác hẳn, không còn vẻ cứng cỏi, thô kệch, vụng về. Có khi còn xinh
đẹp, duyên dáng, phong thái yểu điệu, mềm mại hơn chính con nhà chủ.
Nơi cô gái đáng thương này, tôi không thấy dấu vết gì của đồng ruộng, của
những bữa đói rét. Cô lại mặc toàn lụa là nên gây trong tôi cảm giác đang
đối diện một tiểu thư khuê các, do đó hành vi của tôi càng có vẻ nghĩa hiệp
như trong tiểu thuyết Tàu.
Tôi ân cần bảo Tịnh:
- Bây giờ, đối với Tịnh, tôi đã vô tình cứu giúp cô thoát tai họa. Tôi
nói vô tình vì thực ra, tôi chỉ đến đây để cứu một cô gái, người tình của bạn
tôi. Không ngờ người được giải cứu lại là cô. Thành ra, chúng ta không nên
nói đến ân huệ. Về phần cô em, đã thoát nạn, lại có trong tay số tiền lớn ấy
thì nên về lại gia đình ở với mẹ, mua ruộng, làm nhà. Hoàn cảnh cô đã thay