- Chính nó. Nó nói nó biết con mẹ dẫn mối. Chính mụ ta đã báo cho
Chưởng dinh từ chân tơ, kẽ tóc về Thị Ngũ, dọn đường cho chân tay lão
Chưởng đánh lừa Thị Ngũ như thế nào? ...
- Nhưng tại sao lão lại biết Ngũ?
- Tại cái ngày bà khỉ mốc của anh đòi lăn vào dinh lão Chưởng để ngủ
với lão. Tôi đã can mà cứ cho Ngũ đi vào dinh lão ta cho lão ta thấy mặt.
- Tôi nghĩ là có bà ấy ở đấy, ông ta đâu dám hó hé gì. Bà ta có cái kiếm
bằng sắt bọc gấm nhung mà.
- Ừ, ừ! Tôi lại nghe lộn chăng? Nếu bắt Ngũ về dinh Chưởng dinh, lẽ
đâu tôi không moi ra tin tức. Nhưng thôi, bây giờ ta chia ra hai mặt tiến
hành. Phần anh, anh trình bà lớn sự việc và nhờ bà lớn xin với Chưởng
dinh. Về phần tôi, tôi sẽ hỏi lại cho rõ nơi giam giữ Ngũ.
Tôi gặp Tống Thị trình bày lại sự việc, đề nghị chị phải cứu Thị Ngũ
ra. Tôi chưa nói cô ấy là người yêu của Thắng Bố vì nghĩ là chỉ cần biết
việc Chưởng dinh hành động như thế cũng đủ để chị nổi điên. Nếu chị
lưỡng lự, tôi sẽ nhắc đến tên anh ấy.
Quả thật chị nổi giận, một cơn giận làm tím mặt. Chị giận dữ đi ngay
về dinh ông Chưởng. Tôi không hiểu chị đã nói gì, đôi co những gì. Có thể
Chưởng dinh đã chối vì mãi hai hôm sau vẫn chưa thấy chị trở lại.
Chúng tôi bàn nhau phải hành động gấp. Cũng không khó khăn lắm.
Vì nơi Chưởng dinh gởi Thị Ngũ tạm trú là một cái đồn tuần ti, phía trước
là đường cái, phía sau là sông. Một buổi chiều, chúng tôi lấy mấy tay biết
làm trò, giả dạng bọn Sơn Đông bán thuốc, đeo phèng la ra đó cổ động.
Đám đông tụ tập mỗi lúc một nhiều để xem những trò bán thuốc dán
sinh động. Chịu trận những vụ biểu diễn đập vỡ tảng đá trên ngực chỉ là
mấy cậu lính Thượng trá hình. Chập tối, đốt đuốc rực rỡ, phèng la ầm ĩ càng
lúc càng kêu gọi thêm khách tứ phương. Bọn lính trong đồn đều đổ xô ra