đang cầu cứu một thần linh. Tôi thấy chị quỳ rất lâu và khấn vái những gì
chỉ có hai người đàn bà biết với nhau, bà kia là chúa của một vùng đất đã
bại trận, đã mất và bà này thực sự là chúa thắng trận đang từng bước thăng
hoa. Có thể chị mong người đàn bà có linh hồn bất diệt, phép lạ cứu giúp
chị mà biết đâu chị không kêu gọi bà thần linh ấy dẹp bỏ oán thù đối với gia
đình chị, buông tha cho chồng chị. Làm sao biết được cuộc độc thoại mà
đối thoại diễn ra đầy không khí bí ẩn, linh thiêng và nghịch lý này!
Tôi lặng lẽ lui ra ngoài để hai người đàn bà âm thầm thông cảm nhau
trong hương trầm ngào ngạt. Ở sau một viên đá to rêu phong vẽ nên nhiều
hình quái lạ, tôi thấy có hai con mắt đen lay láy nhìn tôi và như muốn thu
hút tôi. Tôi không do dự đi về phía ấy với một thứ cảm xúc ngọt lịm nơi
cuống lưỡi khi một bàn tay êm ái đặt lên tay tôi. Tuý Nguyệt cứ nhìn tôi,
nhìn tôi như mới khám phá ra một điều mới lạ trên mặt tôi khiến tôi phải
khôi hài:
- Mặt anh bị lọ nghẹ phải không?
- Lọ nghẹ nhiều lắm. Anh đưa em lau cho.
Nàng lấy cái khăn lụa điều, một tay vít vai tôi xuống, một tay lau mồ
hôi, bụi đường còn bết trên mặt tôi một cách âu yếm và hỏi tôi:
- Bao giờ anh ra chính dinh chơi?
- Ra làm gì? Ai chờ mà ra?
- Em chờ đó. Anh không ra, em giận lắm.
- Giận thì giỏi vào đây mà tìm.
- Em đâu có sợ. Thiên sơn, vạn lý còn không ngại, kể gì mấy cái đèo.
- Được thế thì còn gì bằng.