- Nhưng anh muốn em vào thì anh phải ra đã. Anh hứa với em đi, nghe
anh!
Tôi vuốt tay, vuốt vai, vuốt lưng và Tuý Nguyệt ngây ngất trong một
giấc mơ êm ái làm cho đầu nàng không còn đứng vững trên cái cổ ba ngấn
trắng ngần để lộ một sợi dây chuyền vàng rất mảnh, chạm trổ tinh vi mà chỉ
thợ kim hoàn ở phủ chúa mới thực hiện được. Cái đầu ấy tự tìm đến vai tôi,
dựa vào đó để tự do cười tươi và khi nghe có tiếng ai kêu gọi chuẩn bị ra về
thì cũng tự do nhỏ mấy giọt lệ thấm tới da thịt tôi. Nàng thổn thức bên tai
tôi: "Biết bao giờ mới gặp lại anh! Đừng quên em nghe anh! Tội nghiệp em
nghe anh!". Rồi lau nước mắt dứng lên. Tôi định bóp chặt tay nàng để ghi
lại kỷ niệm cuối cùng thì cũng vừa lúc chị Tống xuất hiện. Tay tôi trở nên
luống cuống và tôi có cảm tưởng làm một điều gian lận nào đó đối với bà
chúa bằng xương thịt mới từ giã bà chúa cõi âm.
Tôi chỉ còn đủ sức nhẹ nhàng nâng tay Tuý Nguyệt lên và ấp úng:
- Không. Không bao giờ đâu em!
Tôi ngờ ngợ, giọng tôi không phải của tôi.
Xuống chân núi, chúng tôi tạm chia tay. Chị Tống cùng đám phụ nữ về
lại dinh Chăm. Các bà mệnh phụ và Tuý Nguyệt ra Trà Sơn (Đà Nẵng) nghỉ
ngơi để chờ quan nội tán. Quan nội tán và một đám tướng tá đi thăm mấy
cơ sở phòng thủ Đà Nẵng. Tôi tháp tùng đoàn này.
Chúng tôi dừng lại Nhật bản dinh để viếng thăm. Dinh này là một bộ
phận để bảo vệ hải cảng lớn, nơi có nhiều tàu thuyền đồ sộ của người ngoại
quốc đến giao thương hoặc nghỉ ngơi để tránh gió bão hoặc mua thêm thực
phẩm, củi, nước. Người Nhật ở Hội An và Đà Nẵng. Tại Hội An có những
quan chức được chúa dùng để quản trị thuyền buôn và bang người Nhật.
Hiện nay; bang trưởng là Hoàng mộc Tông Thái Lang, rất được tín nhiệm vì
ông là rể chúa Sãi, có tài văn võ và quản trị - Do lẽ đó, bang người Trung
Quốc cũng giao thông để điều động và thu thuế. Ông đã chu toàn trách