tiếng vó ngựa lộp bộp, tiếng người xem cổ võ, không rõ cho phe nào: muốn
chó chạy thoát thân hay các xạ thủ ngắm bắn đích xác?
Khi người kỵ mã đầu tiên đuổi cách con chó vừa tầm mũi tên, anh lắp
tên vào dây cung, bắn. Con chó bị hạ rú lên một tiếng ảo não, nhưng không
chết vì đầu mũi tên đã buộc vải tẩm mực đỏ để đánh dấu. Xạ trường như
muốn nổ lên vì tiếng hò hét inh ỏi. Những kỵ mã khác cũng liên tục buông
tên và những con chó kêu rú thảm thương lại làm nổi lên những tiếng kêu la
sảng khoái huyên náo của đám khán giả hiếu động.
Khi những con chó cuối cùng lẩn mất, quân nhân cho ngựa chạy quanh
trước phái đoàn mấy vòng để biểu dương uy vũ và kính chào. Trông họ
không có vẻ gì là mới trải qua một cuộc chiến đấu cực kỳ nặng nhọc, vất vả.
Rời khỏi dinh Nhật, quan nội tán bảo các tướng tá:
- Quân lính Nhật tuy là man di như ta dưới mắt người thượng quốc
(Tàu), nhưng các ông cố đạo Tây Dương đã đi qua nhiều nước như ông
Bori (Borri) người nước Ý, ông Rốt (Rhodes) người Pháp Lan Tây đều bảo
tôi: đánh giặc giỏi nhất là người Nhật, tuy họ lùn nhất; thứ là người Việt,
tuy các ông mảnh khảnh; cao nhất là người Tàu nhưng tài chiến đấu lại kém
nhất so với người Nhật, người Việt.
Quan cai cơ hỏi:
- Trình quan nội tán, thế tại sao hôm nay chúng ta lại tìm nơi đây lập
pháo đài?
Quan nội tán cười:
- Vậy quan cai cơ nghĩ là lập pháo đài chống ai?
- Thì tất nhiên chúng ta dùng để chống quân Trịnh, quân Tàu chứ
chẳng lẽ còn chống ai. Quân Trịnh thì thuỷ chiến rất kém, không thể đọ sức