với thuỷ quân ta, việc đó ai cũng biết. Còn quân Tàu thì bách chiến trên
biển khơi...
Các tướng tá tuy không nói gì, nhưng đều tỏ vẻ đồng ý với cai cơ. Nội
tán nói:
- Các vị lầm rồi. Các vị bị những trang sử cũ ám ảnh nên không chịu
mở mắt nhìn sự thật đấy thôi. Tàu! Chúng ta từ ngàn năm quen sợ tài nghệ
tuyệt hảo của người Tàu nên hễ động tới Tàu là không tiếc lời thán phục.
Các vị may mắn sống ở đất này, có người ngoại quốc lui tới hàng ngày mà
không biết Tàu đã bị hạ giá rồi sao?
Quan nội tán dừng lại, chỉ ra Vũng Thùng, nơi những thương thuyền
ngoại quốc đậu:
- Các vị xem. Những chiếc tàu đồ sộ kia băng qua trùng dương, sóng
to, gió lớn như chơi so với những chiến thuyền Trung Quốc chỉ có khả năng
đi dọc bờ biển, khác nhau một trời, một vực thì tài năng của đôi bên chẳng
lẽ không đánh giá được sao? Đã có thuật đóng tàu thì phải có thuật hàng
hải, thuật thiên văn, địa lý, thuật tính toán, thuật luyện quân, thuật chế tạo
súng đạn, thuật tác xạ... Tàu hết thời rồi, các vị ạ. Họ cũng sững sờ, bối rối,
lo sợ như chúng ta trước sức mạnh mới lạ của Tây Dương này.
- Nhưng người Tàu đa mưu, đa trí lắm. Quan lớn có đọc Tam Quốc
Chí, thấy Khổng Minh, Gia Cát Lượng...
- Thì tôi tự cho mình là học trò Khổng Minh, thứ học trò dở của ngài,
nhưng tôi biết có hai Khổng Minh: một trong sử, một trong truyện. Tôi biết
lọc lựa cái nào khả dĩ thực hiện được để ứng dụng và cái nào bịa đặt để mua
vui. Các vị cần biết cơ mưu trong binh thư Trung Quốc còn giá trị, nhưng
kỹ xảo chế tạo súng đạn của họ lỗi thời rồi. Đừng nói Tây Dương, chỉ nói
riêng xứ Đàng Trong mình đây cũng đã bỏ xa trung Quốc đấy.
- Làm sao quan lớn biết được, quan lớn quá tự tin không?