chính là Tây Dương. Họ đã đặt Thiên triều vào tình trạng lạc hậu. Muốn
chống với Tây Dương thì phải có pháo đài tốt, trí đại bác lớn để phòng thủ
chờ lúc họ trở mặt.
Một tiếng thở phào và nhiều tiếng lao xao "chuyện trước mắt mà
không thấy", "Chà! Đáng lo thật" phát ra trong đám tướng tá. Cai cơ nói:
- Quan lớn mưu sự như thần. Việc trước mắt mà chúng tôi không ai
nghĩ tới. Phải, họ dễ trở mặt như chơi. Mà khi họ đã trở mặt thì súng đạn,
tàu bè của họ khủng khiếp lắm.
Lúc chia tay, quan nội tán bảo riêng tôi:
- Chú về thưa lại quan trấn thủ là tôi rất cảm tạ sự đón tiếp nồng hậu
của ông bà. Tôi chỉ xin quan lớn trân trọng tấm thân vàng ngọc để chúa
được nhờ khi người trăm tuổi, con dân được cậy trong cảnh đất nước chưa
yên. Mệnh trời không phải không vượt qua được nếu ta có ý chí. Tuy nhiên
việc đời không thể nói theo hết ý mình được.
Tôi có cái cẩm nang này, chú tạm giữ, chưa vội trao lại cho bà lớn. Rồi
sau này, khi gặp một biến cố lớn, sự tình gay cấn không giải quyết được,
chú hãy mở ra. Tôi không quyết chắc điều tôi nói là đúng song cũng nên
tham khảo để tìm cách xử trí tốt nhất trước khi hành động.
Tôi cầm cẩm nang, xúc động nói:
- Quan lớn đã từng lừng lẫy với cẩm nang trao cho sứ bộ Văn Khuông
lúc ra Thăng Long năm trước thì tôi chắc cẩm nang này cũng là lời thần dạy
bảo. Tôi xin hết lòng tuân thủ. Xin chúc quan lớn thượng lộ bình an.