Chương I
TANG TÓC
óng gió thực sự bắt đầu từ mùa xuân năm Tân Mùi (1631). Một buổi
sáng, khi tôi đang luyện kiếm với thầy Nhật thì có người nữ tỳ của
chị Hai đến gọi hối hả:
- Thầy ơi! Về mau!
Tôi biết có biến cố quan trọng khi nhìn sắc mặt người gọi, vừa khóc
lóc thê thảm, vừa kéo áo tôi. Một buổi luyện kiếm là cực kỳ quan trọng.
Chúng tôi, thầy cũng như trò, đều dồn hết tâm não. Nhưng chính thầy Nhật
cũng bảo: "Anh về đi". Biết chuyện gì rồi, song tôi cũng hỏi cho đích xác:
"Ông lớn làm sao?"
- Quan lớn thất lộc rồi !
- Chết rồi?
Chuyện ấy, từ mấy hôm nay đã có dấu hiệu xấu. Tuy vậy, sáng hôm
nay, thấy quan lớn có vẻ tươi tỉnh hơn bao giờ nên cả nhà ai cũng mừng
thầm, hy vọng lòng thành tin cậy trời phật của chị Tống đã cảm động các
đấng vô hình, tôi tạm lánh ra ngoài một lúc. Bây giờ, tôi mới biết đó chỉ là
ánh sáng cuối cùng phựt lên của một ngọn đèn sắp tắt. Tôi hỏi dồn: "Bà lớn
đâu?"
- Bà lớn bố thí ở cửa hậu, có người đi mời rồi.
Thường chị Tống vẫn lợi dụng những ngày đẹp trời và chồng tỉnh táo
thì mang tiền, gạo, vải vóc ra cho những người ở các xóm nghèo quanh