tuyệt thế giai nhân nên bày những "trò khỉ" một cách trâng tráo ra đấy thôi.
Giết nó thật như giết một tình địch không tự vệ. Nhưng biết làm thế nào?
Tôi đã đi đến đoạn cuối của cuộc bao vây và sắp phạm tội sát nhân thì
đột nhiên một chú tiểu xuất hiện. Thấy tôi đang chuẩn bị để nổ súng, chú
hỏi:
- Thầy định bắn con khỉ à?
- Phải.
- Tại sao?
- Nó giật cái quạt của bà trấn thủ, đang phe phẩy kia kìa!
- Thầy không nên phạm luật sát sinh ở trong chùa. Vả chăng, muốn lấy
lại quạt, thầy chỉ nên dùng chước mà đừng dùng sức.
- Chà! Chú này cũng có óc quân sự ghê! Thế muốn dùng chước thì thế
nào?
- Ở đây, nhiều người cũng hay mất cái này, cái nọ luôn. Khỉ giỏi bắt
chước, nên các vị cứ quạt hăng lên rồi cùng vất quạt đi.
Quả nhiên, con khỉ đít đỏ cũng ra tay quạt rồi cũng vất luôn quạt và tôi
đã sẵn sàng chụp lấy khiến quạt không bị xây xát chút nào. Chị Tống đón
cây quạt ra vẻ trìu mến và cùng các bà vào hang động Chiêm Thành. Nơi
đây, có thờ Lồi Phi phu nhân, một hình thức thờ đức Quan Âm như người
Việt để bảo hộ sinh linh hoạt động trên bể cả, cứu khổ, cứu nạn cho những
người bệnh hoạn, thập tử nhất sinh.
Nhưng chị Tống không cần biết đó là Quan Âm hay ai. Chị chỉ cần
biết bà Lồi không phải người Việt. Bà thuộc về một dân tộc có nhiều bí mật,
có mê tín cực đoan, nơi tràn ngập những bóng ma Lồi, ma Chăm, ma Lạc
dễ gây những huyễn tưởng kỳ bí rất thích hợp cho một tâm hồn đau khổ