‘Được thôi,” ông ta nói, chắp tay sau gáy, ngả lưng xuống
chiếc ghế êm ái của mình. “Cô hỏi đi”.
“Ông có thể nói cho tôi điều gì về những đồng xu mà nhân
viên của ông đã tìm thấy trên mí mắt những nạn nhân đã chết ? Nó
diễn ra bao lâu rồi ?” “Những đồng xu à ?” Ông ta nói, quay chiếc
ghế trở về vị trí ban đầu, Whiteley chiếu cố nhìn tôi: “Ý cô là những
cái cúc phải không ?”
“Đồng xu. Cúc. Có cái chết tiệt gì khác nhau đâu. Trong nghề
của tôi thì nó được gọi là manh mối”.
“Manh mối của cái gì hả Trung úy ? Nơi này chỉ có bác sĩ.
Chúng tôi biết rõ nguyên do dẫn đến cái chết của từng bệnh nhân và
không một ai giết người. Cô muốn nghe ý kiến của tôi không ?
Những chiếc cúc đó là một trò chơi khăm. Một trò chơi khăm độc
ác”.
“Và đó là lý do tại sao ông không báo cho cảnh sát về điều đó”.
“Chả có gì phải báo cáo cả. Đôi khi bệnh nhân chết. Tội phạm
ở đâu ?”
Whiteley thiển cận khó tin nổi và tôi không thích ông ta. Kể cả
khuôn mặt mịn màng như trẻ con và điệu cười ngu ngốc. Hay cách
mà ông ta ghìm tôi xuống và lừa bịp tôi.
“Che đậy dấu vết là bất hợp pháp, ông Whiteley. Kể cho tôi về
những chiếc cúc đó hoặc là kết thúc cuộc nói chuyện thú vị của
chúng ta ở đây, và tôi sẽ bắt ông vì tội gây cản trở công lý và can
thiệp vào điều tra của cảnh sát”.
“Bắt tôi ư ? Tùy thôi, Trung úy. Tôi sẽ gọi luật sư riêng”.
“Cứ việc,” tôi nói. “Và trong lúc ông ngồi đó, hãy nghĩ về điều
này. Ông vẫn đang có danh tiếng tốt. Sẽ thế nào nếu một chiếc xe