Chương 107
Yuki ngồi cùng với Cindy ở hành lang bên ngoài phòng xử án
4A, lưng dựa vào tường đá hoa cương lạnh buốt như thể trong
phòng xử án không có người.
Cindy cảm thấy hứng thú, người phóng viên trong cô bật dậy:
“Cậu nghĩ thế nào ?”
Một nhóm luật sư bên bị và những người quản lí bệnh viện đi
qua, đang bàn tán về phiên toà. Một con cáo già trong bộ quần áo
bằng vải tuýt màu xám đang nói: “Cảm ơn Chúa vì Kramer. Một
bàn gỡ cực đẹp. Gã ấy đúng là siêu sao”.
Hầu hết mọi người ai đi đường nấy, O’Mara và cộng sự của
mình kiêu hãnh sải bước xuống sảnh. Gương mặt của O’Mara bình
thản khi đứng trước thang máy, cửa thang máy tự động mở như thể
nó đang chờ đợi cô ta vậy.
“Yuki,” Cindy hỏi lại lần nữa, “Quan điểm chuyên môn của
cậu như thế nào ? Cậu nghĩ bồi thẩm đoàn sẽ quyết định ra sao ?”
Yuki đọc thấy sự băn khoăn lo lắng trong giọng của Cindy,
thấy mắt cô đang nhìn theo các luật sư và hiểu rằng Cindy muốn bắt
kịp với những bước tiếp theo của toà.
"Cả hai bên đều làm rất tốt, tốt nhất có thể trong những vụ
kiểu này”. Yuki nói: “Cậu biết đấy, chẳng có gì gọi là nghi ngờ hợp
lí trong một vụ dân sự như thế này cả. Tất cả chúng đều đã được
quyết định trong một bằng chứng vượt trội hơn. Bởi vậy, bồi thẩm
đoàn sẽ có quyết định của mình về sự vượt trội đó ...”
“Cậu không đoán được à ?”