“Đây là trò tung đồng xu, Cindy, bồi thẩm đoàn có thể còn treo
nó nữa cơ”.
Cindy cảm ơn Yuki, nói sẽ bắt kịp cô sau rồi chạy về phía cầu
thang.
Yuki đợi thang máy tiếp theo, đi vào và nhìn những con số
sáng đèn từ 1 tới 4.
Rồi cô rời khỏi sảnh, đi qua bàn kiểm tra an ninh và bước ra
khoảng không mát lạnh của thời tiết tháng 10.
Có hai đám phóng viên ở bên ngoài phòng xử, một túm tụm
bên Larry Kramer, đám còn lại thì ở chỗ Maureen O’Mara, đưa
micro về phía họ, chụp hình và gửi tới các trung tâm thu sóng lưu
động đang đỗ ở McAlIister.
Mặc cho kết quả ra sao, cả Kramer và O’Mara đều đang bước
vào tầm ảnh hưởng to lớn của truyền thông, thứ mà tiền không thể
mua được.
Khi cô đi qua chỗ họ, Yuki nghĩ lại những phiên toà mà cô đã
tham gia vào mấy tháng trước, lúc ấy trông cô tuyệt làm sao, đứng
trên những bậc thềm này và được cánh nhà báo vây quanh.
Cô thích thú điều đó bao nhiêu. Nhưng cô cũng đã thay đổi
bao nhiêu kể từ vài tuần qua.
Xe của Yuki đậu ở một cột tính tiền cách ba toà nhà từ phòng
xử án.
Cô lấy phiếu đậu xe từ chỗ chắn gió, để nó vào trong túi, tra
chìa khoá vào và ngồi sau tay lái.
Cô khởi động xe, ngồi thừ ra vài giây nhìn vào các biển báo,
vào những người đi bộ trên vỉa hè đang đi qua chỗ cô và mất hút
trong lịch trình của họ.