“Tôi không muốn nói chuyện nữa. Ông thậm chí còn không tin
những gì tôi nói”.
Nếu câu tiếp theo của bà ta là “Tôi muốn có luật sư”, thì chúng
tôi đã ép cho được.
Tôi lên tiếng:
“Được rồi, được rồi, bà Marie. Thanh tra Jacobi không có ý làm
bà sợ. Chúng tôi chỉ cần sự thật. Bà hiểu điều đó chứ ? Vậy hãy nói
cho chúng tôi rõ những gì bà biết”.
Người phụ nữ gật đầu. Bà với hộp giấy ăn trên bàn và xì mũi.
“Marie, tại sao bà lại có những chiếc cúc này trong tủ của mình
? Nào hãy bắt đầu từ đó”.
Cuối cùng dường như bà ta quay lưng lại với Jacobi, hướng tới
tôi, dán mắt vào khuôn mặt và đôi mắt tôi. Bà không nhìn hay hành
động giống như một kẻ giết người, nhưng tôi biết là không nên để bị
đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của bà ta.
“Chúng tôi làm việc đó tại trường đào tạo y tá. Chúng tôi đặt
đồng xu hoặc vỏ sò lên mắt của người chết để giúp người ta vượt
qua thế giới bên kia. Cô có thể kiểm tra việc này ở trường tôi. Cô sẽ
gọi cho họ chứ ? ”
Giọng bà ta đã khoẻ khoắn trở lại khi nói chuyện với tôi.
“Tôi thấy cậu bé đã chết vào sáng hôm ấy. Đó chưa phải là thời
điểm của cậu, vì thế tôi làm dấu cho cậu với Thượng đế. Thượng đế
sẽ quan tâm”.
Tôi kéo ghế lại gần St. Germaine hơn, và hơi chút ngượng
nghịu, tôi đặt tay lên tay bà.
“Nhưng bà có giúp cậu bé vượt qua được không Marie ? Bà
nghĩ rằng cậu bé đang phải chịu đau đớn ? Đó là lý do tại sao bà cho