“Không có gì đâu, Marie. Hãy nhìn tôi đây này. Tại sao bà
không gọi cho cảnh sát ?”
‘Tôi cần việc làm. Dẫu sao thì việc ấy có ích gì ? Không ai muốn
lắng nghe một người như tôi. Cô cũng không tin tôi. Tôi có thể thấy
đỉều đó trong đôi mắt cô. “Hãy làm cho tôi tin bà. Tôi thực sự muốn
tin bà”. Marie St. Germaine ngả người về phía tôi, nói bằng giọng tin
tưởng:
“Vậy thì giờ cô nên nghe tôi nói. Hãy nói chuyện vói bác sĩ
phụ trách về phân phối thuốc ở bệnh viện. Bác sĩ Engstrom. Cô hãy
tới thẩm vấn cô ta, chứ không phải là tôi. Tôi lương thiện. Cô ta thì
không”.