Chương 121
Không hiểu sao khi Sonja Engstrom mặc một chiếc áo khoác
blue trắng bình thường lại giống như cô ta đang mặc một thứ thời
trang cao cấp. Mái tóc ngắn màu bạch kim của cô ta được chải ra sau
gáy, một giọt lệ kim cương lủng lẳng trên chiếc dây chuyền bạch
kim đeo ở cổ và khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo bằng thứ bột
trang điểm óng ánh và vết mờ của son môi màu hồng.
Engstrom đứng dậy bắt tay chúng tôi khi tôi tự giới thiệu về
mình và Jacobi.
Lúc kéo ghế ra ngồi, tôi để ý thấy các giấy tờ tài liệu của cô
được đặt trên giá vuông ngay ngắn trên bàn, bút và bút chì cùng chỉ
một hướng với chiếc khay men, các bằng khen, chứng chỉ được treo
cách đều trên tường.
Chỉ có ánh mắt lo lắng bộc lộ trong đôi mắt màu hơi xám của
cô ta hết nhìn tôi lại quay sang Jacobi và ngược lại khiến tôi mơ hồ
nhận thấy cuộc sống của cô ta không phải chỉ ở tất cả các ngóc
ngách trong bệnh viện.
Tôi quay sang Jacobi khi thấy khuôn mặt ông vụt lên một biểu
hiện lạ. Miệng ông giật giật và đôi mắt nheo lại.
Tôi đã làm việc với Jacobi nhiều năm và đủ để hiểu điều đó có
nghĩa gì.
Ông đã nhận ra cô ta.
Bác sĩ Engstrom không để ý thấy điều đó. Cô đan đôi bàn tay
mảnh dẻ để dưới cằm và bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên.
Cô cho chúng tôi biết đội ngũ nhân viên bệnh viên trở nên náo
loạn kể từ khi có lời cáo buộc ngày hôm qua, và rằng chính bản thân