Stefania đến gần Eru, người đang đứng sau hai anh em sinh đôi và ôm
lấy cậu. Cô không thèm quan tâm tới Eru đang bị hành động này gây ngạc
nhiên và không kịp chống cự lại được , rồi cô chà chà khuôn mặt của mình
lên mái tóc mượt mà của Eru.
“A~~ thế này là chữa trị tốt rồi đây♪~~ Chị không thể tiếp tục chiến đấu
nếu không có Eru ở đây.”
Stefania-senpai... Ai, không còn cách nào a. Thôi liền cho chị ấy thù lao
sau công việc khổ cực của chị ấy. Nếu như sự hy sinh của mình có thể làm
cho tâm trạng chị ấy tốt hơn, thì điều này chả là gì.
(Trans: Đệt gato với tên này) Stefania vui vẻ đùa giỡn mái tóc và chọc
má của Eru, cậu cũng không phản kháng, và chấp nhận trở thành món đồ
chơi của cô ấy. Ady trông có vẻ tức giận, nhưng không có ngăn cản lại chị
mình.
Stefania đang thích thú ôm Eru được một lúc. Bỗng nhiên một giọng nói
đầy lúng túng gọi cô từ phía sau.
“E hèm…Hội Trưởng Hội Học Sinh…”
Người học sinh này là dáng vẻ đi tìm kiếm nàng, nhưng thấy Stefania nở
nụ cười quỷ dị làm bị sợ hết hồn. Đây là Stefania người đã bình tĩnh lãnh
đạo học sinh từ trước đó ư, nhưng bây giờ cô lại ôm một người nhỏ tuổi với
nụ cười không đứng đắn.
“Có chuyện gì sao?”
“Các giáo viên tìm Hội Trưởng để bàn bạc về vấn đề hành động tiếp theo
của chúng ta.”
“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi cả ba nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, việc này chỉ
mất chút ít thời gian.”