Bây giờ đã quá muộn để che dấu lại, nhưng Stefania dường như không
bận tâm về nó, cô lập tức chuyển sang ‘chế độ’ Hội Trưởng Hội Học Sinh.
Ba người bọn họ trợn mắt há mồm vẫy tay nhìn Stefania rời đi.
Được rồi, chúng ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng tiếp theo sẽ
là cái gì đây?
Bọn họ đang suy nghĩ về hành động chạy điên cuồng của Ác Quỷ thú,
nhưng Eru không nghĩ rằng điều này sẽ đơn giản như vậy kết thúc. Cậu
nhìn về hướng khu rừng Cloquet, trông nó ngày càng tối hơn, như thể nó
muốn che dấu chính mình đối khỏi tầm mắt của Eru.
Liền Eru cũng không chắc chắn được thứ gì đang bị che dấu sâu trong
khu rừng đó.
“Vì vậy, ngày mai chúng ta sẽ di chuyển.”
Các giáo viên không thể có cùng chung sự nhất trí về hành động tiếp
theo của họ. Điều này có thể hiểu được bởi vì bọn họ không nắm rõ ràng
toàn bộ tình hình lúc này. Dù sao đi nữa, họ đã thông báo cho tất cả mọi
người quá trình hành động vào cuối bữa tối. Eru và những người khác vừa
uống canh được làm từ những món rau đơn giản và thức ăn là đồ được
mang theo trong cuộc hành trình, vừa xác nhận lại tình huống hiện tại.
“Đúng, chúng ta có nhiều người bị thương nhưng không có một ai có
nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng tệ nhất chỉ có là gãy xương. Có rất
nhiều người đã cạn kiệt mana và kiệt sức. Các giáo viên cảm thấy rằng nếu
trong tình trạng lực lượng chiến đấu như vậy mà hành quân cấp tốc thì sẽ
rất nguy hiểm.”
“Đúng, nhưng mà cũng không nguy hiểm nếu chúng ta nghỉ ngơi tại đây
ư?”