cũng không gật bảo… thì cũng được! Hừ, nghe nhạc hiệu này là không
xinh rồi, nhưng thôi đang chán chán, xinh hay xấu thì cũng nỏ giải
quyết cái vẹo chi cho đời lúc này.
7 rưỡi sáng mò lên tầng hai hỏi lớp 8B, phụ huynh nhao nhao chỉ
phòng cho tôi. Vào ngồi một lát, đốt điếu thuốc, rút tờ Thể thao
ra xem. Chưa ấm chỗ thì nhân vật chính xuất hiện.
Oánh giá tổng thể nhìn cũng tạm được, tóc dài quá vai, mặt tròn,
mắt to và sáng, chân xỏ đôi dép đế cao… mỗi tội hơi nùn.
Tôi ngồi bàn dưới cùng thoải mái soi hàng, ở trên em nó nói chi
không để ý, thi thoảng buông tờ báo gật gật vài phát cho ra vẻ đang
quán triệt. Ngó qua một lượt trong lớp, thấy hình như tôi là đứa phụ
huynh trẻ nhất thì phải.
Được dăm phút, em chủ nhiệm bước xuống giữa lớp bảo, “Ai ghi
hộ tôi cái biên bản cuộc họp với!“ mắt thì nhìn chằm chằm vào
tôi. Mấy ông ngồi cạnh đưa đẩy giấy bút cho nhau, rồi một ông
đặt tờ giấy học sinh trước mặt tôi bảo, “Chú trẻ mắt sáng, chú ghi đi
cho nhanh, chớ bầy tui nhìn nỏ ra chữ chi nữa“. Ờ, thì ghi. Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
Lúc ấy chả biết ghi kiểu chi nữa, cứ em chủ nhiệm nói ý gì thì
ghi tắt vào. Hay cái là em í cứ nhìn tôi mà nói, hàng về rồi chăng?
Nghĩ vu vơ, biết đâu vô tình mà thành duyên thì… kể cũng chả đến
nỗi thua thiệt (tôi thì có cái chi để thiệt).
30 phút trôi qua, sau khi kể hết ưu điểm lẫn tội lỗi của gần 30
đứa trong lớp, đến lượt em nó bước xuống sát chỗ tôi để kết tội
thằng cháu học ngu như bò. Lạ cái là tôi chả giới thiệu phụ huynh
thằng cháu nhưng em nó gần như biết chắc đây chính là người
nhà của thằng học ngu như bò!