Ối giời ơi, thằng cháu đủ tội trạng làm thằng chú muối hết cả
mẹt. Trốn tiết, bỏ lao động chơi game, nợ quán trước cổng trường,
không tập trung, nói chi cũng dạ nhưng chả thực hiện nổi cái chi, chữ
đẹp như múa thư pháp, nói chuyện trong giờ học… Tưởng như 30 đứa
thì thằng cháu tôi là thằng kết tinh nhiều tinh hoa nhất. Em
giáo viên cứ nhè tôi mà nói sa sả ù hết cả tai (hay là muốn gây ấn
tượng với tôi đây?). Lúc em í quay lên tôi thấy cái mông tròn phết,
nên quên luôn hết cả lỗi lầm của thằng cháu…
Xong đến phần đọc biên bản. Thế quái nào tôi run cầm cập,
đọc như muốn hụt hơi (thế mới biết chém gió trước đám đông khó
như nào). Em chủ nhiệm cười cười bí hiểm rồi lại gần thu biên bản.
“Chữ đẹp hầy hihi…“ Cô giáo trêu tôi. Định hỏi cô sinh năm bao
nhiêu ạ? Nhưng thấy gượng gượng nên thôi.
“Thằng X (cháu tôi) nghịch lắm à cô giáo?“
Em í cười, nhìn hiền hẳn, chả bù lúc hăng máu kết tội thằng cu
cháu nhà tôi.
“Thì hấn cũng chỉ nghịch kiểu trẻ con thôi. Chú ý tập trung hơn
là được…“
Nói xong cầm tờ biên bản ngắm nghía một lúc (chắc soát lỗi
chính tả của ông đây). Mà công nhận em Nhâm này ăn nói đanh thép
quá, mặt lạnh như tiền, nhìn lúc em nó phát biểu trước lớp chắc
chẳng thằng nào đủ bản lĩnh và cảm xúc để trêu đùa, chưa nói tán
tỉnh…
Kết thúc buổi họp, cô giáo thằng Tèo (tạm gọi thế cho dễ nhớ)
đeo cái cặp to tổ bố đủng đỉnh xuống cầu thang. Tôi bước hờ hững
theo sau. Đến nhà xe, với tất cả sự cầu thị vì tương lai học hành
con em chúng ta, tôi tiến lại gần.