vợ của giai làng lẫn giai phố huyện. Vì giáo viên, theo tính toán của
các anh, là chỉ làm một buổi, nhàn rỗi mà lương lậu cơ bản, về già
còn có sổ hưu đỡ lo chết đói!
Tôi thì chả báu chi cái sổ lương của vợ. Lấy vợ chỉ vì cái sổ lương
nghe nhục và hèn quá. Đám cô giáo biết được cái giá của mình nên
cũng tinh vi lắm, loại tôi chắc chi đã qua được vòng gửi xe?
Hôm sau thằng Tèo đi học về, tôi chặn ngõ hỏi ngay, “Có lấy
được số cô không?“ Nó lắc đầu, “Cô không cho“. Bao nhiêu hy
vọng tiêu tan. “Tại mi xin không khéo chi? Cô nói răng?“ Tèo ậm ờ,
“Cô nói cô… không dùng di động nữa…“
Hờ, cái này gọi là giấu hàng đây. Thất vọng ghê.
Tối về hỏi dò thằng giáo viên hàng xóm (trước dạy cùng trường
với em Nhâm) thì nó reo lên, tưởng ai, con nớ thì em có số đây.
Trước yêu thằng bộ đội không biết răng chia tay rồi, sắp cưới thì
thằng nớ bỏ thì phải…
Kệ nó. Quá khứ anh không quan tâm lắm, miễn đừng làm cave là
được.
Tối mải đi chơi với Ốc nên quên béng mất, gần trưa rảnh việc
mới lôi điện thoại ra nhắn tin.
“Chào cô chủ nhiệm, cô còn nhớ phụ huynh em Tèo hông?“.
Nhắn vu vơ thế thôi, em nó mà có cảm tình chắc sẽ nhắn lại, còn
lờ đi thì coi như xong phim khỏi dài dòng.
Gửi tin đi xong đút tọt điện thoại vào túi quần, chả hào hứng
mấy vì nghĩ ca này khó gặm, với lại tâm trạng đang rối bời với
chuyện em Huyền.
Trưa, mở điện thoại ra có một tin đến, của cô giáo.