“Cô giáo ạ! Tôi cũng đang rất đau đầu với thằng Tèo, thưa cô
giờ phải làm chi với hắn ạ?“
Em nó cười (lại cười), đung đưa cái cặp bên hông.
“Cụng nỏ có chi ghê gớm lắm mô, eng đừng lo lắng quá. Trẻ con
cấy tuổi ương ương ni là rứa đó, qua được cái đốt ni là hết thôi…“
Giờ mới có cơ hội soi kỹ cô giáo hơn. Kể ra nếu da trắng tí nữa,
cao thêm ba bốn phân nữa… thì cũng gọi là ưa nhìn, vì ba vòng còn
lại trông cũng đầy đặn phết. (Mịa, đứng trước cô giáo mà tôi chạ bỏ
được cái tính soi hàng vớ vẩn.)
“Ừm, lúc nãy nghe cô nói mà đâm lo. Thằng ni bựa ni về kiểu
chi tôi cũng xạc cho một trận, học không lo học… bla bla…“
“Thôi thôi, đừng làm rứa hắn sợ. Nói nhỏ nhẹ là được rồi eng ạ.
Mà eng là cậu hay chú hắn?“
Qua lại thêm vài câu, định rút điện thoại ra xin số cô giáo để… có
chi còn gọi điện hỏi cô tình hình học hành của cháu, nhưng nghĩ sao
lại thôi. Ờ để dịp khác vậy…
Nói thật là cũng chả cảm xúc gì lắm, chỉ hơi hơi tò mò muốn
biết đằng sau vẻ “ghê gớm“ của em nó thực sự là gì?
Về nhà, hỏi thằng cu cháu số điện thoại cô giáo. Nó bảo cháu
nỏ biết. Dặn nó mai lên lớp xin số cho chú nha, cứ bảo chú hôm
qua muốn xin số cô. Đang nói thì bà chị họ xía vô, “À cái con
Nhâm con ông T. chi? Con đó được đó, mi mà lấy được hắn thì đời
lên hương, tính nết rất hay, chăm chỉ thôi rồi, chưa kể hắn còn là
giáo viên… bla bla“.
Hề, ở quê tôi giáo viên (đặc biệt là biên chế chính thức) đắt
show còn hơn Bà Tưng. Là hình mẫu hàng đầu trong công cuộc chọn