bụi, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn thú vị (hy vọng rứa) phía trước lại hào
hứng vô cùng.
Theo đúng chỉ dẫn của nàng hôm nọ thì nhà nàng đây rồi, đi qua
mới giật mình quay vòng trở lại.
Đang nhắm nhót phủi bụi và vuốt lại tóc tai cho khí thế thì
chuông tin nhắn đến.
“Hôm nay nhà ngoại có việc nên em phải sang bên đó rồi.“
Chết điếng một lúc. Trời ạ, sao không gọi điện báo trước mà
phải chờ người ta lặn lội hơn chục cây số lên tận đây rồi mới nhắn
cái tin cộc lốc không đầu không cuối như thế? A cay vãi, giận run
cả người. Quyết định dừng xe bên quán nước ngồi đốt thuốc hồi
lâu cho hạ hỏa…
“Tán con nớ được đó, gia đình cơ bản lắm“.
“Chú mà lấy được con nớ thì nhất rồi, vợ giáo viên ít nhất sau
ni còn có cái sổ lương.“
“A! Con Nhâm con ông X. à? Chú Huy mà “đi“ con nớ là mềnh
ủ
ng hộ nà! Tính rất tốt…“
Bla bla… Họ hàng, người quen của tôi tới tấp vun vào em Nhâm.
Tôi ngồi hút thuốc chán chê, bất giác nhớ lại lời xui dại của mấy
mợ mà ức lòi pha. Thì cũng tại mấy pha bơm đểu ấy mà tôi đang
ngồi vất vơ ở đây, sau khi đánh quãng đường hơn xịch cây chuối.
Gớm, mỡ đấy mà húp. Ngon lành thì đã chả đến lượt thằng tôi.
Về. Cũng không thèm liên lạc lại. Chắc phải đợi vài hôm nữa
nguôi nguôi rồi mới tính được tiếp.