Hôm nay vừa lĩnh lương, 2 củ 8, khuyến mại thêm 2 trăm tiền
xăng nữa là tròn 3 củ. Đang định ra mấy cái shop vớ vẩn sắm ít đồ
mặc cho nó gọi là f5 lại tôi thì bất ngờ Huyền gọi điện, giọng thều
thào như mèo hen.
“Anh à.“
“Ừm, có việc chi rứa em?“ (Lạnh nhạt vãi.)
“Anh dạo ni gớm hè! Em gọi điện hỏi thăm cấy nỏ được à?“
“Nói to lên tí, răng nghe khò khè rứa?“
“Em ốm nè! Mấy bựa sốt cao mê man nỏ biết chi trời đất, dừ
mới tỉnh tỉnh hơn được tí rồi đó…“ (Ho mấy phát rất hoành, chắc
lại làm hàng.)
“Rứa à!...“, tự nhiên đơ ra, không biết nói chi cho hợp hoàn cảnh,
“… Rứa… rứa…. chồng sắp cưới có đến chăn nuôi chi không?“
(Trời ạ, chăm nom thì nói nhịu thành chăn nuôi.)
“Mần chi có ai mà gọi là chồng sắp cưới ở đây, anh hay hè!
(cáu cáu). Thôi rứa anh nha, em lại sắp lên cơn sốt rồi, trán hâm
hấp khó chịu quá…“ (đề tiếp thêm mấy phát ho tương đối chất
lượng rồi cúp máy.)
Mệ, khó nghĩ gớm. “Nó“ ốm chả lẽ quay mặt làm ngơ? Dù sao
hết tình thì vẫn còn tí nghĩa, tôi ghét nhất những đứa hết yêu
nhau là coi nhau như đồ giẻ rách. Gặp ngoài đường mặt sưng sỉa như
ong đốt.
Nhưng tối mà mò đến lại rách việc với mẹ nàng, dù đến chơi
với tư cách thăm người ốm. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng
quyết định chiều ra chợ mua cân đường, hộp sữa rồi lên thăm
nàng luôn, đỡ va chạm người nhà. (Mà ở mình cũng hay, cứ ốm đau