Nhả miếng trầu vào bô, mẹ nàng nhấm nhá.
“Mà dưới thị trấn thiếu chi gái, chẳng qua là mần răng đó
thôi…“ (Chắc muốn tỉa đểu tôi dính phốt vụ nào đó nên khó
kiếm vợ dưới thị trấn.)
“Dạ, o nói rất chuẩn men ạ.“
“Hây? Chuẩn men là chi?“ “Dạ, là rất bá đạo ạ!“
“Mi nói chi tau nỏ hiểu chi cả, hề hề.“
Tôi lúc ấy chỉ muốn chọc chơi tí, nhưng mẹ nàng chả hiểu chi
nên mất hết cả hứng. Vừa lúc ấy Huyền lò dò đi ra. Mẹ nàng chỉ
ngay vào cái tủ lạnh mới mua đặt bên góc nhà.
“Anh Toàn (à thằng cu “yên tâm đê“) tâm lý rứa đó, biết em hay
phải cất hoa quả, bánh trái… nên bựa trước mới mua cho cái ni
(khoát tay chỉ vào cái tủ lạnh Sanyo), sướng rứa chi nựa!“
Hê, khoe hàng đây. Tôi gật gù ra vẻ ngưỡng mộ lắm, nói cái ni có
lẹ phải đến mấy chục triệu, nhìn hiện đại thôi rồi… Huyền cau
mặt ra hiệu đừng chém nữa. Tôi mới thôi.
“Thôi ngồi nhởi nha, o đi bẻ lá cho hươu đã!“
Mẹ nàng tất tả đứng dậy cáo lui…
Còn lại hai đứa, Huyền bảo để em gọt cam cho anh ăn nha. Tôi
bảo thôi, cam giờ toàn hóa chất Trung Quốc, cẩn thận… Nàng véo
vào má tôi, dậm dọa, “Anh nhìn rứa mà hay trêu ngươi hè, ghê
gớm…“ Tôi ôm lấy nàng, mắt không quên nhìn ra cửa đề phòng
người lạ đi vào.
“Thôi anh về đây, em giữ sức khỏe nha.“