“Nỏ… khoan đã về…“
“Anh có việc bận rồi, mà ở đây lâu người ta nhìn vào không tiện
cho em…“
“Nỏ tiện chi cả, ở đây tối về chi?“
“Không, về đây.“
Gỡ tay nàng ra, ngồi nói chuyện thêm một lúc. Tôi bảo chuyện
của em và anh cuối cùng cũng nỏ đến đâu, tốt nhất mình đừng
gặp nhau nữa, anh cũng đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn…
Nàng không nói gì nhưng ánh mắt buồn ghê gớm, có điều gì
như là sự tuyệt vọng đang dâng tràn… Im lặng hồi lâu, nàng hỏi
“Anh về rồi đi tán tiếp cô giáo nớ chi?“. Tôi cười ậm ờ, thì tán chớ
răng, nỏ lẹ định ở vậy à? Anh sẽ tán, nếu xuôi xuôi sẽ lấy, coi như
hoàn thành sứ mệnh cao cả và chó chết với đời, he he…
Cười nhe nhởn vậy nhưng buồn chán ghê hồn. Chán đến nỗi
người thừ ra, chai lỳ đến vô cảm.
Rồi chào nàng về.
Ngang qua quán trà đá tạt vào ngồi nghỉ lấy sức, vớ lấy điếu
cày bắn liền 3 phát, khói cay sè hết cả mặt mũi…