tất cả trong tay nhưng cuối cùng chẳng còn chi cả.
Cuộc sống đời thường đi qua nhạt nhẽo không dấu vết. Ngày
hôm qua là bản sao của ngày hôm nay, ngày hôm nay là chiếc bóng
của ngày mai, tất cả đều nhờ nhờ như cốc nhân trần đá pha
loãng.
Để quên chúng, buổi tối tôi hay cắm đầu vào sách thay vì lượn
lờ, lê la quán nước. Tôi đọc lại Ông già và biển cả của Ernest
Hemingway, Sự im lặng của bầy cừu của Thomas Harris, Cuốn
theo chiều gió của Margaret Mitchell… Sách nuôi dưỡng tâm hồn,
nhưng trớ trêu thay, nó cũng khiến tôi xa cách hơn với cuộc sống
thường nhật, bởi những điều hay ho trong sách đối nghịch hẳn với
sự phàm tục và trần trụi ngoài đời.
Những ngày không có Huyền, tôi cũng đã thử ngồi thiền hàng
đêm ở những quán nước rẻ tiền, chủ yếu xem và nghe bọn trẻ bây
giờ chúng tìm niềm vui vào những trò gì? Chúng nói chuyện, bình
luận và quan tâm tới điều gì trong cuộc sống?
Kết quả thật buồn. Toàn những cô nàng quần cộc ngồi cắn
hạt dưa với các anh đầu cua trắng hếu hai bên mang tai, những
chuyện nhảm nhí và vô bổ không đầu không cuối được thi nhau kể
hết buổi tối. Thi thoảng cười ré lên hặc chửi tục không lý do. Chán
đến nỗi làm tôi sinh tà dâm, “Éo mệ, chỉ được cái đùi trắng, giả sử
yêu bọn này cũng có chi để nói với chúng hằng ngày?“. Tất nhiên là
chúng cũng chả thích gì tôi, một đứa lạnh lẽo vô cảm và phớt đời
không lý do!
Nhiều hôm rảnh rỗi nhắn qua nhắn lại với cô giáo Nhâm thì
chỉ tổ rước bực vào người. Cô nàng ưỡn ẹo, bắt bẻ hoặc hứng lên giận
dỗi vô cớ rồi im lặng… như một đứa con gái tuổi tin tập đong giai.