Tôi thì chả rung động gì lắm nên thích thì liên lạc, chán thì rủ Ốc đi
ăn chè, uống sinh tố và cãi nhau chí chóe cho vui.
Có hôm gửi mấy cái tin chả thấy trả lời, tôi bảo em hơi bị được
đó. Nàng làm cho một trang toàn chữ kín đen màn hình “Răng anh
khi mô cũng nghĩ không tốt về em rứa? Máy em hết pin, em đang
cắm sạc thì làm răng biết được anh nhắn để mà trả lời? Hoặc em
bận việc, đang dở tay, chẳng lẽ em phải trực bên điện thoại để chờ anh
nhắn tin đến, sau đó trả lời lại thì mới vừa lòng anh sao? Anh nghĩ
cho mình mà không biết nghĩ cho người khác thì làm sao có tiếng
nói chung được? bla bla…“ Ong hết cả đầu chả thèm trả lời nữa.
Đến khi chán quá, im lặng vài hôm thì nàng lại chủ động thăm
hỏi, rủ đến nhà chơi, lời lẽ trách móc vô tình.
Nói chung chẳng biết kiểu chi mà lần với thói đỏng đảnh, ẩm
ươ
ng của nàng…
Nhưng rồi một cuộc hẹn cuối cùng cũng được thiết lập, lần
này tôi nhấm nhẳng bảo đừng lỡ hẹn nữa nha em, nàng thanh minh
một lúc rồi cũng đồng ý. Haizzz…
Chiều tối đi câu về, gặp Ốc lảng vảng đầu ngõ với quả quần
vải bó sát đơ nhìn gợi cảm như… không mặc gì. Nàng trố mắt, ơ đại
ca, dạo ni chán đời hay răng mà đi câu? Mà được con cá mô không
đó?
Tôi uể oải bào đời có cái đếch chi mà chán, câu cá là thú tiêu dao
của bậc trượng phu, không biết à? Nàng nhe răng trêu ngươi
“Trượng cái con khỉ, kiểu ni là bị em Huyền đá đít rồi đây. Đau
hè!!!“
Bố tổ ranh con, khi éo nào cũng như lượn tàu ngầm trong bụng
tôi ra. Khi đó có mấy đứa đi cùng nên không muốn đôi co, tôi bảo